Nửa giờ đồng hồ dài dằng dặc như một chuyến bay quốc tế. Hầu Minh Hạo hồi hộp đi lấy rượu từ tủ lạnh.
Uống từng ngụm để lấy can đảm, hết ly này đến ly khác, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Em quên mất mình đã bước đến mở cửa như thế nào.
Hà Dữ nghe tiếng mở cửa, định nói "Lâu rồi không gặp" nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị Hầu Minh Hạo trong phòng ôm chặt lấy.
Đôi môi lạnh lẽo của Hà Dữ ngay lập tức bị áp lên, mang theo hương rượu nồng nàn, khiến não hắn gần như không kịp phản ứng.
Theo bản năng, Hà Dữ đưa tay đỡ lấy eo Hầu Minh Hạo đang lảo đảo từ phía sau, giữ cho cơ thể em đứng vững.
"Hôn em đi, Hà Dữ." Em yêu cầu như vậy.
————Sáng sớm hôm sau, những tia sáng đầu tiên của buổi sáng len qua khe rèm cửa, tự do chiếu rọi khắp phòng.
Hầu Minh Hạo từ từ mở mắt trong ánh sáng đó, vừa định cử động thì Hà Dữ từ phía sau đã quấn chặt lấy em hơn.
Đầu của Hà Dữ tựa vào sau gáy của Hầu Minh Hạo, hơi thở ấm áp khiến Hầu Minh Hạo không khỏi bật cười nói: "Nhột quá."
Hà Dữ khẽ đáp: "Vậy để tôi gãi cho." Sau đó, tay hắn bắt đầu di chuyển khắp người Hầu Minh Hạo, chọc cho em không ngừng giãy giụa, cười lớn: "Hà Dữ!"
Hà Dữ dùng tay phải kéo Hầu Minh Hạo từ bên hông, xoay cả người em lại để họ đối diện với nhau.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt họ không còn lạnh lùng như đêm qua, mà thay vào đó là sự ấm áp và luyến tiếc.
Hà Dữ nhẹ nhàng hỏi: "Vậy là trước đây mỗi lần tôi đi, em đều tự ghi lại ngày hôm đó?"
Hầu Minh Hạo gật đầu, giọng nói mang chút run rẩy khó nhận ra: "Em tưởng rằng..." Hà Dữ đưa tay bịt miệng em lại: "Em đừng tưởng nữa, những suy nghĩ của em đáng sợ lắm. Em biết lúc đọc tin nhắn của em tôi đã sợ như thế nào không? Mọi người đều nghĩ rằng tôi chỉ đang chơi đùa với em, không ngờ ngay cả em cũng nghĩ vậy. Em cứ đâm thẳng dao vào tim tôi luôn đi."
Nghe giọng điệu châm biếm của Hà Dữ, Hầu Minh Hạo không nhịn được bật cười.
Hà Dữ trừng mắt nhìn em: "Em còn dám cười." Nói rồi lập tức đè em xuống giường. Ánh sáng buổi sáng ngày càng nhiều hơn, khuôn mặt của cả hai dần hiện rõ.
Mồ hôi ướt đẫm trên người Hà Dữ, và trong ánh sáng buổi sáng, họ lặng lẽ nhìn nhau, cùng thưởng thức bữa "sáng" đầu tiên.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hà Dữ vang lên không đúng lúc. Hầu Minh Hạo đưa điện thoại cho hắn. Hà Dữ cầm điện thoại bước ra ban công.
Cơn gió buổi sáng thổi qua mặt làm hắn tỉnh táo ngay lập tức.
Đầu dây bên kia nói một loạt những câu thúc giục hắn nhanh chóng trở lại làm việc.
Hà Dữ tắt điện thoại, thở dài một hơi. Hầu Minh Hạo khoác cho hắn một chiếc áo khoác, đưa hắn một điếu thuốc. Em biết Hà Dữ mỗi khi căng thẳng lại muốn hút thuốc.
Khi làn khói dài được nhả ra, Hầu Minh Hạo hỏi: "Anh phải về rồi sao?" Hà Dữ nhìn em, gật đầu, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu chạm vào trán em, làm nũng nói: "Khi nào cả hai chúng ta xong việc, tôi sẽ chuyển đến chỗ em nhé."
Hầu Minh Hạo ngạc nhiên: "Gì cơ?" Hà Dữ bước vào phòng, lấy điện thoại của Hầu Minh Hạo, xóa hết tất cả các ngày đã lưu, rồi nhập ngày hôm nay vào, sau đó kéo em chụp một bức ảnh cùng bình minh.
Hầu Minh Hạo cầm điện thoại, nhìn dòng chữ rõ ràng trên màn hình ghi: "Ngày đầu tiên yêu nhau." Hầu Minh Hạo mỉm cười, với một chút cưng chiều và bất lực nói: "Thật trẻ con."
Hà Dữ đưa điếu thuốc còn dang dở đến miệng em và nói: "Lần này, chúng ta hãy yêu một cách nghiêm túc."———————
series này chắc là kết thúc rùi nhe 💕🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầm Sắt Hà Minh
FanficTổng hợp đoản ngắn của Cầm Sắt Hà Minh Hà Dữ x Hầu Minh Hạo Nguồn : Lofter