warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
___________________
jeong jihoon bị mẹ kéo đến hội quán taekwondo gần nhà, khuôn mặt hắn nhăn nhó đầy bực bội. do quá quậy phá trong kỳ nghỉ hè, hắn đã khiến mẹ phát điên và quyết định rằng võ đường này là nơi tốt nhất để kìm chế con linh trưởng năm tuổi này. dĩ nhiên, jeong jihoon không hề thích thú với ý tưởng này chút nào. hắn đứng ngay ngoài cửa, giãy nãy và than vãn không ngừng, cái miệng không chịu ngừng tía lia phàn nàn.
“con không muốn học đâu! mẹ làm ơn đi mà, con không cần học võ đâu!” jeong jihoon kêu ca, cố gắng thuyết phục mẹ mình thả cho hắn tự do.
đúng lúc đó, cánh cửa võ đường mở ra, và một người đàn ông mặc đồng phục võ sư bước ra. ông ấy là chủ của võ đường này, một người từng chứng kiến không ít đứa trẻ bướng bỉnh, cái tôi cao ngất ngưởng như jeong jihoon. người võ sư này không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu trước sự phản kháng của jeong jihoon, thay vào đó, ông ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“ê nhóc, nhóc sợ à mà không dám vào?" người võ sư nói, giọng trầm ấm nhưng đầy khích lệ. “có phải nam nhi đại trượng phu không thế, nhát như vậy thì có thể làm gì?”
jeong jihoon thoáng ngừng lại, ánh mắt tò mò nhìn người võ sư. cái tôi của hắn bắt đầu được khơi dậy. “ý ông là sao? cháu có thể làm được bất cứ điều gì mà!”
người võ sư mỉm cười hài lòng. “vậy thì vào bên trong thôi "
nghe thấy lời khích tướng, jeong jihoon lập tức quên hết mọi sự phản đối trước đó. hắn nhanh chóng lon ton chạy vào trong võ đường, quên cả việc mẹ mình đang đứng cười tủm tỉm phía sau.
“cảm ơn thầy rất nhiều,” mẹ của jeong jihoon nói với người võ sư, ánh mắt đầy biết ơn. “nhờ thầy mà thằng bé mới chịu vào học.”
người võ sư chỉ mỉm cười và gật đầu. ông đã thấy quá nhiều đứa trẻ như jeong jihoon. mấy thằng nhóc ác, vô võ đường vài bữa là ngoan ngay ấy mà.
_______________
một tháng đã trôi qua kể từ ngày jeong jihoon miễn cưỡng bước vào võ đường taekwondo. dù ban đầu có chút bướng bỉnh nhưng jeong jihoon lại bộc lộ tố chất vượt trội trong việc học võ (vì bị sư phụ suốt ngày khích tướng hắn) so các bạn đồng môn.
hôm nay, trời hè vẫn nóng nực, sư phụ quyết định tổ chức một buổi đấu đối kháng theo hạng cân để rèn luyện thêm cho học trò. jeong jihoon dễ dàng vượt qua các đối thủ trong hạng cân của mình. đến lượt trận cuối cùng, hắn đã sẵn sàng tung đòn để kết liễu.
nhưng đúng vào lúc hắn chuẩn bị đá vào đầu đối thủ, một âm thanh bất ngờ vang lên làm hắn phân tâm. đó là tiếng khóc như trời long đất lở của một cục trắng trẻo tròn vo đang nằm gọn trong tay sư phụ. cái cục ấy chính là lee minhyeong, một đứa bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn ngấn nước, trông vô cùng đáng yêu.
jeong jihoon dừng lại, đôi mắt đột nhiên khóa chặt vào hình ảnh của lee minhyeong. tim hắn chợt đập mạnh, cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua trước đây. nhưng jeong jihoon không bao giờ ngờ được rằng, ngay tại khoảnh khắc này, hắn đã nhìn thấy định mệnh của đời mình - lee minhyeong.
sư phụ vừa dỗ dành lee minhyeong vừa quay lại nhìn jeong jihoon, hắng giọng. “jihoon, tập trung vào trận đấu đi, đừng để phân tâm.”
jeong jihoon khẽ giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần và hoàn thành trận đấu. nhưng trong tâm trí hắn, hình ảnh của lee minhyeong vẫn in đậm, không thể phai mờ.
_____________
jeong jihoon tò mò bước đến gần cái nôi đặt trong góc võ đường, mặc kệ những tiếng đánh đấm và ồn ào xung quanh. trong cái nôi nhỏ xíu, một thằng nhóc tròn trịa đang ngậm lấy ngón tay mình, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lên trần nhà. không hề sợ hãi hay quấy khóc, chỉ đơn giản là nằm đó, bình yên trong thế giới riêng của mình.
jeong jihoon đứng nhìn một lúc, tim hắn khẽ rung động. đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ gì đó đáng yêu đến vậy. mẹ hắn thường bảo rằng sau này lớn lên, hắn sẽ lấy một người vợ dễ thương. lee minhyeong lại dễ thương như vậy, thế em có thể làm vợ hắn không? ý nghĩ ngây thơ và ngờ nghệch nảy lên trong đầu hắn.
đúng lúc đó, lee minhyeong trong nôi quay đầu lại, nhìn thấy jeong jihoon. đôi mắt em sáng lên, miệng bắt đầu ê a những âm thanh dễ thương, hai tay nhỏ bé chới với như đang muốn jeong jihoon ôm lấy em.
jeong jihoon nhìn thấy "vợ" mình đòi ôm, lòng hắn dâng lên một niềm vui khó tả. hắn cẩn thận cúi xuống, đôi tay nhỏ bé của hắn nhẹ nhàng đón lấy lee minhyeong từ trong nôi. cục cưng mềm xèo, nhẹ tênh nằm gọn trong vòng tay jeong jihoon, khiến hắn cảm thấy mình như đang ôm cả thế giới.
jeong jihoon khẽ cười, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt tròn trĩnh của lee minhyeong. em nhỏ nhắn, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn đầy tin tưởng. với jeong jihoon, "vợ" của hắn thật đáng yêu, thật mềm mại, và thật đặc biệt.
__________________
chợt nhận ra đã viết quá nhiều plot có độ tuổi nhạy cảm 💔
tính viết plot nuôi vợ từ nhỏ mà thấy lỏ lỏ, cringe cringe rồi á. ae cho bảnh xin ý kiến với 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
chogu | dư âm
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. Rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.