13

77 18 2
                                    

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

______________

lee seungmin bước vào phòng, đôi mắt ông trĩu nặng sự mệt mỏi và lo âu. suốt đêm ông đã túc trực bên giường của ha eunjung, cầu nguyện không ngớt cho sự sống mong manh của vợ mình. nhưng giờ đây, khi bước vào phòng của con trai, ông biết rằng một phần khác của trái tim ông cũng đang bị xé nát. bác sĩ đã nói với ông điều mà ông không bao giờ muốn nghe: tai của lee minhyeong không thể cứu vãn được nữa. những âm thanh ngọt ngào của cuộc sống, tiếng cười của mẹ, giọng nói ấm áp của cha… tất cả đều đã trở thành những ký ức xa vời đối với em.

lee seungmin nhìn vào con trai mình, mắt ông nhòe đi trong dòng nước mắt không thể kìm nén. ông bước đến gần, nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai lee minhyeong. chỉ có một điều duy nhất an ủi ông trong khoảnh khắc này, đó là nếu ông nói thật gần, thật chậm, thì em vẫn có thể nghe được, nhưng chỉ là những mảnh vụn của âm thanh, như những mảnh vỡ của một chiếc gương đã tan tành. cuộc đời của con trai ông, từ nay sẽ gắn liền với chiếc ốc tai nhân tạo, một thiết bị lạnh lẽo để kết nối em với âm thanh của thế giới. nhưng ông biết, rằng không có thiết bị nào có thể chữa lành được nỗi đau mà em đã phải chịu đựng trong khoảnh khắc kinh hoàng đó.

căn phòng bệnh viện chìm trong một màu xám u ám, chỉ có tiếng máy móc nhịp nhàng vang lên, như nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống. ngoài kia, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng, nhưng trong lòng của những người cha, người mẹ bóng tối đã bắt đầu lan rộng, bao phủ mọi ngóc ngách của tâm hồn.

________________

đêm buông xuống, bệnh viện chìm trong ánh sáng nhờ nhợ của những bóng đèn lạnh lẽo, phản chiếu lên những bức tường trắng toát càng khiến không gian thêm phần u ám. không khí ngột ngạt và nặng nề, như thể mọi hơi thở đều bị giam cầm trong sự căng thẳng vô hình. trong căn phòng nhỏ, nơi lee minhyeong nằm, chỉ có tiếng nhịp tim đều đều từ máy theo dõi vang lên, như nhịp điệu đơn điệu của một bản nhạc buồn không có hồi kết.

lee minhyeong mở mắt, cảm giác như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng mà em không thể thoát ra. xung quanh em, không có tiếng động nào, không có âm thanh nào, chỉ có sự im lặng chết chóc như một bức tường vô hình ngăn cách em với thế giới. trong lúc hoảng loạn, em đảo mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, và khi nhìn thấy jeong jihoon đang ngồi bên cạnh giường, em liền lao vào lòng hắn, như một con chim non tìm lại tổ ấm sau cơn bão dữ. lee minhyeong ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng “mẹ ơi” vang lên trong cổ họng của em không ngừng nghỉ, như một sự khẩn cầu tuyệt vọng, một tiếng gọi trong vô vọng.

jeong jihoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nghe thấy những tiếng gọi ấy. hắn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong từng nhịp đập của tim lee minhyeong, trong từng tiếng nức nở run rẩy. hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, kéo em sát vào lòng, thì thầm những lời an ủi vào tai em, hy vọng rằng em có thể nghe thấy, dù chỉ là một chút.

cả cơ thể nhỏ bé của lee minhyeong run rẩy trong vòng tay của jeong jihoon, nhưng dần dần, những tiếng gọi thảm thiết cũng bắt đầu ngừng lại. em không nói gì nữa, chỉ im lặng dựa vào vai hắn, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định. tay em bám chặt lấy áo của jeong jihoon, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến vào hư vô. đôi chân nhỏ của em quấn quanh eo hắn, như thể không muốn rời xa, không muốn đối mặt với thế giới u ám và đáng sợ ngoài kia.

thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút kéo dài như vô tận. jeong jihoon ngồi đó, trong căn phòng tối om, không có âm thanh nào ngoài tiếng thở nặng nề của lee minhyeong, hắn cứ ngồi như vậy, chờ đợi tin tức về ha eunjung. mỗi phút trôi qua là mỗi khoảnh khắc dài đằng đẵng, là sự giằng xé giữa hy vọng mong manh và nỗi sợ hãi khôn cùng.

rồi cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, và jeong jiwoo đẩy xe lăn của kim sunhee vào. ánh mắt của kim sunhee đỏ hoe, dấu vết của những giọt nước mắt đã khô trên má, nhưng nỗi đau vẫn hiện rõ trên từng nét mặt của cô. khi cô nhìn thấy lee minhyeong đang ôm chặt lấy con trai mình, những giọt nước mắt lại trào ra, không thể kìm nén được nữa. cô muốn đứng dậy, muốn ôm lấy em, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép. trong lòng kim sunhee, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cô đã nợ mẹ con họ quá nhiều, và nỗi đau này sẽ mãi mãi ám ảnh cô.

khi kim sunhee muốn bế lee minhyeong, em đột nhiên bật khóc nức nở. tiếng khóc của em vang lên như tiếng kêu cứu, khiến trái tim của tất cả những người xung quanh như bị xé nát. lee minhyeong không muốn rời xa jeong jihoon, em càng bấu chặt vào hắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo hắn không chịu buông, như thể jeong jihoon là sợi dây cuối cùng níu giữ em khỏi sự sụp đổ hoàn toàn. kim sunhee chỉ có thể ngồi đó, nhìn con trai của mình ôm lấy một đứa trẻ khác mà khóc, nhưng không thể làm gì hơn. trái tim cô như bị nghiền nát, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, hai người lớn ngồi đó trong sự im lặng, chỉ có tiếng khóc của lee minhyeong vang lên, hòa lẫn với những âm thanh tĩnh mịch của máy móc. ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của mọi người, hằn lên những bóng đen đầy ám ảnh. bên ngoài, trời đã tối đen, và trong lòng của những người ở lại, bóng tối đó dường như không bao giờ chấm dứt. mỗi người đều chìm đắm trong nỗi đau riêng của mình, một nỗi đau sâu sắc và u ám, không có lối thoát.

chogu |  dư âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ