warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
_______________
ha eunjung hôm nay vẫn như thường lệ, ngồi dưới ánh đèn phòng khách ấm áp, ôm lee minhyeong vào lòng và dịu dàng chơi với em. cô vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai mình, lee minhyeong mở to đôi mắt trong veo nhìn cô, miệng nhoẻn cười ngây thơ mà chẳng phát ra tiếng gọi nào.
lee minhyeong năm nay đã hai tuổi, nhưng vẫn chưa nói được từ nào rõ ràng. mỗi ngày, em chỉ biết ê a, phát ra những âm thanh không có ý nghĩa gì, và điều đó khiến ha eunjung không khỏi bất an. cô đã từng nghe nói về những đứa trẻ phát triển chậm về ngôn ngữ nhưng khi điều đó xảy ra với con mình, cô vẫn không thể không lo lắng.
cô nhớ lại khoảng thời gian mang thai đầy khó khăn, những cơn nghén kéo dài suốt cả thai kỳ, cô không thể ăn uống bình thường, mọi thứ đều trở thành nguyên nhân khiến cô buồn nôn.
cô thường xuyên cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, và mỗi khi đứng lên, đầu óc cô quay cuồng như muốn ngất đi. những đêm dài mất ngủ vì những cơn đau nhức lưng, đau chân và sự khó chịu không ngừng của cái bụng ngày càng lớn lên khiến cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
đến ngày dự sinh, ha eunjung đã trải qua gần chín tháng mệt mỏi và đau đớn. cô tưởng rằng mình đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì, nhưng khi những cơn co thắt bắt đầu, cô mới nhận ra rằng những gì cô trải qua trước đó chỉ là khởi đầu. cơn đau như xé ruột xé gan kéo dài hàng giờ đồng hồ, mỗi phút trôi qua dường như vô tận.
cuối cùng, lee minhyeong cũng chào đời. nhưng niềm vui của ha eunjung và chồng ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi lo lắng mới. lee minhyeong ra đời với sức khỏe yếu ớt, em không khóc ngay khi sinh ra như những đứa trẻ khác. các bác sĩ phải vội vàng đặt em vào lồng kính để ổn định tình trạng hô hấp. ha eunjung chỉ được nhìn thấy con trai mình thoáng qua trước khi em bị đưa đi. hình ảnh nhỏ bé của em với làn da tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền ám ảnh ha eunjung suốt những ngày sau đó.
những tháng đầu sau khi trở về nhà cũng không hề dễ dàng. lee minhyeong thường xuyên bị bệnh vặt, từ sốt, ho cho đến cảm lạnh. mỗi khi nhìn thấy con trai mình ốm yếu, ha eunjung lại cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. cô không thể nào yên tâm, luôn lo sợ rằng mình sẽ mất đi đứa con này bất cứ lúc nào. dù cho bác sĩ nói rằng tình trạng của lee minhyeong sẽ cải thiện dần theo thời gian, nhưng ha eunjung vẫn không thể ngừng lo lắng. cô chăm sóc em từng chút một, từ việc cho ăn đến việc tắm rửa, luôn luôn bên cạnh con để chắc chắn rằng em không gặp phải bất cứ vấn đề gì.
ha eunjung không cầu mong lee minhyeong sẽ thông minh lanh lợi, thành đạt, hay kiếm được nhiều tiền trong tương lai. điều cô mong mỏi nhất chỉ là con trai mình khỏe mạnh, bình an, sống cùng cô trong suốt cuộc đời. đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cô.
______________
một buổi sáng nọ, ha eunjung ngồi bên cạnh lee minhyeong, nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương. trên tv đang chiếu chương trình dạy trẻ nhỏ tập nói, và cô quyết định hôm nay sẽ thử dạy lee minhyeong gọi “mẹ.” cô nhẹ nhàng áp đôi má phúng phính của em vào lòng bàn tay, giọng thì thầm dịu dàng: “minhyeong à, gọi mẹ đi nào... mẹ... mẹ...”
BẠN ĐANG ĐỌC
chogu | dư âm
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. Rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.