11

106 17 11
                                    

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_______________

jeong jiwoo, lee seungmin, và jeong jihoon nhận được cuộc gọi thông báo về vụ tai nạn là đã muộn. khi ba người vội vã đến bệnh viện, cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng đen tối nhất mà họ từng trải qua. hành lang bệnh viện chật kín người, không khí đặc quánh mùi lo âu và tuyệt vọng. ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu lên những gương mặt đầy căng thẳng, nước mắt chảy dài, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nơi. nơi đây giống như một vùng đất của đau thương, nơi mà mọi niềm hy vọng đều bị nhấn chìm trong bóng tối.

lee seungmin cùng jeong jiwoo bế jeong jihoon gấp gáp băng qua đám đông hỗn loạn, trái tim đập loạn nhịp, chỉ mong nhìn thấy một tia sáng, một dấu hiệu nào đó rằng người thân của họ vẫn còn an toàn. họ đến quầy thông tin, nơi nhân viên y tế cũng bận rộn đến mức không thể ngẩng đầu lên. sau một hồi chờ đợi tưởng như kéo dài vô tận, họ được biết rằng kim sunhee, ha eunjung, và lee minhyeong đều đang trong phòng cấp cứu. cả ba dường như rơi vào một vực thẳm, nơi mà nỗi lo sợ ăn mòn từng thớ cảm xúc. không còn gì họ có thể làm ngoài việc ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, lòng nặng trĩu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

thời gian trôi qua trong sự dày vò, từng giây phút như một cú đấm vào trái tim, đau đớn và khó chịu. trong đầu họ, những hình ảnh mờ nhạt về vụ tai nạn hiện lên, như một cuốn phim câm đầy rùng rợn. tiếng rít của bánh xe trên mặt đường, tiếng kim loại va chạm kinh hoàng, tiếng la hét tuyệt vọng... tất cả những âm thanh đó đan xen, quấn lấy tâm trí họ, không thể xua tan.

đến tận sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, đèn phòng cấp cứu mới tắt. bác sĩ bước ra, vẻ mặt của ông ta chẳng khác nào thần chết với bộ mặt mệt mỏi, đầy căng thẳng. jeong jiwoo, lee seungmin, và jeong jihoon đứng bật dậy, hy vọng mong manh cuối cùng đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh.

bác sĩ thông báo rằng kim sunhee đã bị mảnh vỡ từ vụ va chạm găm vào bụng, mất máu quá nhiều và hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.

lee minhyeong, đứa con nhỏ bé mà họ từng cưng nựng, từng nghe tiếng bi bô, lại là người may mắn nhất trong vụ tai nạn. khi được tìm thấy trong đống đổ nát, em vẫn được ha eunjung ôm chặt trong lòng. nhờ sự bảo vệ của mẹ, em chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài. nhưng điều mà bác sĩ nói sau đó khiến trái tim họ như bị bóp nghẹt: tai của lee minhyeong bị tổn thương nặng nề. sự im lặng đau đớn theo sau câu nói đó như một bản án, và họ hiểu rằng tương lai của đứa trẻ nhỏ này sẽ không bao giờ còn bình thường như trước.

ha eunjung, người đã dùng thân mình bảo vệ con trai, là người bị thương nặng nhất. cơ thể cô bị nghiền nát, các vết thương nghiêm trọng đến mức bác sĩ chỉ có thể lắc đầu trong im lặng. cô đang nằm trong phòng icu, nơi mà từng phút trôi qua đều như một cuộc chiến đấu sinh tử. bác sĩ không dám đưa ra bất kỳ lời đảm bảo nào, chỉ để lại họ với một câu nói mơ hồ: "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

nghe xong những lời thông báo đó, cả jeong jiwoo, lee seungmin, và jeong jihoon như bị nhấn chìm trong một cơn bão của cảm xúc. nỗi đau, sự bất lực, và nỗi đau xé lòng bao trùm họ, như một cơn sóng đen tối đổ ập xuống, nhấn chìm mọi hy vọng mong manh còn sót lại. lee seungmin, người ba luôn kiên cường và vững chãi, giờ đây ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt đẫm lệ trống rỗng. ông không thể chấp nhận được sự thật rằng, chỉ vài giờ trước thôi, mọi thứ vẫn còn bình yên, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười, mà giờ đây tất cả như tan biến vào hư vô, chỉ còn lại nỗi đau đớn đến cùng cực. trong đầu ông là những hình ảnh của vợ và con cứ liên tục hiện lên, những khoảnh khắc hạnh phúc mà giờ đây có thể đã trở thành ký ức, vĩnh viễn không thể quay trở lại. ông nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không có nước mắt chảy ra, như thể nỗi đau quá lớn đến mức ông không còn có thể khóc được nữa.

jeong jihoon chỉ đứng lặng thinh bên cạnh, đôi mắt hoang mang và sợ hãi. hắn không hiểu hết những gì đang diễn ra, chỉ biết rằng một điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. tiếng nói của người lớn vang lên xung quanh hắn như những âm thanh xa lạ và vô nghĩa. hắn chỉ biết rằng cô eunjung, mẹ và minhyeongie của hắn đang ở trong một nơi rất đáng sợ, và hắn không thể làm gì để giúp đỡ họ. trái tim non nớt của hắn đập mạnh trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp.

thời gian dường như ngưng đọng lại, mỗi giây phút trôi qua đều là một sự tra tấn tinh thần đối với họ. hành lang bệnh viện vẫn đông đúc, nhưng trong thế giới nhỏ bé của ba người, tất cả đã trở nên vô nghĩa. họ không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu, chỉ có thể ngồi đó, chờ đợi một phép màu mà chính họ cũng không dám tin sẽ xảy ra.

mỗi tiếng kêu cứu vọng ra từ các phòng cấp cứu, mỗi tiếng khóc thút thít của những người khác, đều như lưỡi dao sắc lẹm cắt sâu vào lòng họ. lee seungmin vẫn không thể đứng dậy, vẫn gục ngã nơi sàn nhà lạnh lẽo, trong khi jeong jiwoo cố gắng đỡ lấy vai ông, truyền cho ông một chút sức mạnh ít ỏi còn sót lại trong người. nhưng chính anh cũng cảm thấy mình như một người chết đi sống lại, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, không hồn. chỉ còn lại những tiếng cầu nguyện lặng lẽ, mong rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi tỉnh dậy, họ sẽ lại nhìn thấy những nụ cười của người thân yêu.

thời gian trôi qua, ngày và đêm dường như chẳng còn phân biệt được nữa. sự mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng đã ăn mòn tất cả, khiến họ như những cái bóng di động trong không gian u ám của bệnh viện. và trong lòng mỗi người, một nỗi sợ hãi khủng khiếp vẫn đang âm ỉ, lớn dần lên, đe dọa sẽ nhấn chìm tất cả trong nỗi đau và tuyệt vọng.

chogu |  dư âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ