Warning r18.
-
Son Siwoo đến muộn, khi anh tới, mọi người đã bắt đầu ăn cả rồi.
Tin nhắn nói quán ăn ở ngoài đường lớn, rất dễ tìm. Taxi khó khăn nhích từng chút một trong dòng xe cộ nườm nượp giờ tan tầm. Mép áo khoác có ít chỉ thừa, Siwoo không có việc gì làm bèn ngồi cuộn từng sợi vào ngón tay, đến khi đầu ngón sưng đỏ như mũi chú hề, anh dứt khoát dùng lực mạnh bứt nó ra. Một vòng rồi lại một vòng tròn hằn lên trên da, đếm đủ mười vết cũng là lúc khu phố ẩm thực xuất hiện trước mắt.
Vì hai bên đều có hàng dài phương tiện đỗ sát nhau, tài xế ngại quay đầu nên Siwoo phải xuống ở tít góc phố đằng xa rồi đi bộ vào. Anh đút tay vào túi áo, lách mình qua dòng người trên vỉa hè nhưng vẫn đảo mắt nhìn chỗ này chỗ nọ. Dọc dãy phố là các nhà hàng nối tiếp, mùi thơm lừng kéo theo tia khói mỏng manh của món ăn làm bụng anh cồn cào. Đi một hồi không có kết quả, anh dừng lại định giở điện thoại muốn tìm địa chỉ. Cái tên xuất hiện trong cuộc trò chuyện với đám bạn cùng câu lạc bộ thời đại học thực sự quá khó nhớ.
Thế rồi mui xe màu bạc đã lọt vào trong tầm mắt. Siwoo cong môi, vừa hay cũng thấy tấm biển led siêu to cách đó không xa, và đúng là nhà hàng nằm ngay ngoài mặt phố thật.
Bọn họ ngồi ở ngay tầng một. Giữa những ồn ào lộn xộn của hàng ăn rẻ tiền, tấm lưng vững chãi to như cái phản không hiểu sao lại trở nên nổi bật trước mắt. Son Siwoo không bao giờ nhầm được, chính góc độ đó, tư thế đó, tất cả đều thuộc về đúng một người.
Có vẻ Park Dohyeon đã đi cắt tóc, cái gáy gọn gàng trắng trẻo chợt khiến anh nhớ đến giây phút mình úp lòng bàn tay lên nơi ấy. Dù chỉ để kéo hắn lại gần và trao đi những nụ hôn nồng nàn, song không thể chối bỏ cảm giác vừa vặn mười lần như một.
Gần hai tháng rồi anh không gặp hắn. Son Siwoo không nhắn tin hay gọi điện, thậm chí là chẳng có dấu hiệu gì như sẽ tìm đến Park Dohyeon. Từ mấy năm trước anh đã nhìn thấu những điểm khác nhau giữa hai người. Song lần này, thật đáng ngạc nhiên, Siwoo và Dohyeon lại giải ra được cùng đáp án.
Cuộc gặp gỡ ấy giống đoạn cắt của hai đường thẳng. Thoạt đầu Son Siwoo cũng nghĩ vậy. Thế nhưng hộp chat từ hội bạn lâu ngày không gặp cứ nhảy thông báo lên liên tục và có lẽ số phận chưa buông tha cho mối quan hệ nhập nhằng này. Bọn họ cứ dây dưa mãi mà chẳng thấy hồi kết, anh chịu chết, chọn làm sao được.
Biết chắc Park Dohyeon sẽ đến, thế nên cũng trong buổi tối nay, anh dự định thông báo cho đám người về tin mừng của mình.
"Son Siwoo, mau lại đây."
Một người bạn trông thấy anh bèn giơ tay vẫy, vài người khác cũng lập tức quay đầu theo. Gã đàn ông ngại ngùng cười lấy lệ, vờ đảo mắt quan sát và nhanh chóng lại gần. Chiếc bàn dài kê ngay chính giữa gian phòng, không quá khó khăn để di chuyển nhưng vì bận chào hỏi nên một lúc sau Siwoo mới ngồi xuống được. Chỗ của anh ở phía đối diện Park Dohyeon, cách hắn khoảng vài ghế.
Son Siwoo chưa từng giỏi diễn kịch, chỉ là trong một dịp hiếm hoi mà ai nấy còn mải chúc tụng, hồi tưởng và ăn uống, cử chỉ gượng gạo của anh thể nào cũng hiện hình như một hạt bụi bé tí xiu. May mắn thật.