Điếu thuốc lá đã cháy gần hết.
Son Siwoo buông điện thoại xuống sau một thoáng thất thần, anh dập đầu lọc vào gạt tàn trước khi đám tàn thuốc bị lùa cho bay tứ tung. Đốm lửa vụt tắt. Hơi thở của người đàn ông lẩn trong khói thuốc, lửng lơ giữa không trung, thong thả đuổi theo mặt trăng xa vời ngoài cửa sổ. Anh nhìn theo, giá như nó có thể đem anh đi, bất cứ nơi đâu đều được.
Vì ngồi bất động quá lâu nên lưng dưới dần tê mỏi và cũng tương đối bất tiện cho Siwoo nếu anh có nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiếng ho bị đè nén trở thành thứ âm thanh rất kỳ lạ, vòng ôm đặt hờ trên eo lập tức siết chặt. Người nằm cạnh vốn đang ngủ lại lẩm bẩm thích chết cóng à, nghe xong anh mới thấy nửa thân trên để trần sao mà lạnh buốt. Những vết cắn rải đầy trước ngực lúc này đã điểm màu đỏ thẫm tựa dấu son môi của người đàn bà lưu vết nơi cổ áo tình nhân, quyến rũ, bí ẩn và mời gọi.
Tuy rất tối, nhưng bằng một cách nào đó mà Siwoo không hiểu nổi, anh vẫn có thể nhìn thấy những đầu ngón tay với phần móng bóng khỏe được cắt tỉa gọn gàng. Gã trai chạm lên chúng, mân mê, vuốt ve và đan tay vào những kẽ ngón ấy, khiến cho khoảng cách của anh với người đó ngắn lại thêm chút nữa. Son Siwoo chưa bao giờ thích bàn tay mình, nó thô kệch, đen nhẻm và quê mùa, lần nào nhìn cũng thấy bồn chồn khó tả như chính anh vậy.
Park Dohyeon lại không.
Tương phản màu da tượng trưng cho thế giới mỗi người, nơi hai cơ thể tiếp xúc chính là lằn ranh mà Son Siwoo tự dặn mình không được giẫm lên, chỉ có điều anh chẳng làm được. Anh nghĩ rằng mình chưa bao giờ nhìn rõ dáng vẻ Park Dohyeon khi hai người làm tình. Đêm nay, đầu tuần, vài tối của tháng trước; chỉ biết giờ phút này đây Son Siwoo thấy hai bàn tay nắm lấy nhau chẳng rời, anh tự tin khẳng định hắn từng dùng đôi tay đó ghìm chặt xương chậu mình, thế là đủ. Những khoảnh khắc kề cận và mò mẫm tìm cảm giác an toàn từ nhịp thở của đối phương vẫn còn sống động, anh tin có nhiều hơn một lần ánh mắt Dohyeon nói rằng hắn muốn anh.
Tuyết rơi trong lúc họ chợp mắt và tới giờ vẫn chưa dừng. Giao thông tệ hại liệu có mủi lòng thương cho bọn họ rời đi an toàn hay không, Son Siwoo đem theo chút phiền muộn ấy mà chậm rãi cúi đầu hôn lên tóc Park Dohyeon, lên trán, lông mày, mắt, mũi, môi, thuần thục đến nỗi anh tưởng mình phải làm điều ấy hàng ngàn lần rồi.
"Dậy thôi Dohyeon."
Một giấc ngủ ngắn chẳng thể nào sạc đầy thanh năng lượng của cả hai. Son Siwoo tựa cửa chờ đợi, người ngợm vẫn ê ẩm rã rời. Park Dohyeon lúc này đang mặc quần áo và thu dọn đồ đạc, hắn hào phóng rút tiền để trên đầu giường coi như phí dịch vụ, sau đó lại bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của anh. Thế là túi áo người lớn tuổi hơn có thêm một tờ giấy bạc mới bị nhét vội vào trong.
"Coi anh là trai bao đấy à?"
Park Dohyeon chỉ cười mà không đáp.
Son Siwoo trùm mũ áo lông, anh đứng dưới hiên nhà ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó giữa những ngọn thông. Căn villa nằm trên đường lên núi, vùng ngoại ô nhiều cây cối um tùm, mỗi khi lùa qua, gió lại rít gào khúc ca thảm thiết. Đặc biệt vào lúc về đêm, khung cảnh vắng lặng yên tĩnh choàng thêm một lớp áo trắng xóa càng khiến nỗi sợ vô hình được tô vẽ thêm phần rõ ràng.