Son Siwoo vẫn ngồi ở vị trí ghế phụ, nói chuyện điện thoại tương đối lâu, hứa hẹn lên xuống rằng sẽ đến đúng giờ rồi mới tắt máy. Anh không từ chối chai nước khoáng được mở sẵn mà Park Dohyeon đưa tới, còn uống liền mấy ngụm. Hắn kiên nhẫn đợi anh nói xong rồi mới dò hỏi cách khởi động xe. Chút tâm tư cỏn con này coi như không xuất phát từ lòng đố kỵ, Siwoo hướng dẫn xong thì lấy chai xịt khử mùi trong hộc chứa đồ, đặt nó vào khay để.
Park Dohyeon im lặng quan sát anh làm tuần tự từng việc một, xong xuôi, hắn thản nhiên vặn chìa.
"Chị ấy là người thế nào?"
Son Siwoo cũng không bất ngờ, anh chỉ thắc mắc tại sao đến giờ hắn mới chịu hỏi.
"Một người con gái tốt." Nghĩ ngợi lại khẳng định thêm một lần nữa. "Thực sự rất tốt."
Park Dohyeon tiếp lời, giọng điệu có vẻ không mấy tin tưởng vào điều mình vừa nghe: "Em chưa bao giờ đòi hỏi anh đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo hết với em."
Son Siwoo nhập địa chỉ vào thanh điều hướng chỉ đường, một giọng máy móc vang lên. Họ sắp sửa rẽ vào cao tốc. Đám cỏ dại mọc ở ven đường chắc cũng phải cao ngang bắp chân, khẽ đung đưa trong ráng chiều. Da mặt Siwoo bỏng rát, anh tránh đi, quay đầu nhìn về phía tài xế. Từng hơi thở ngắn và có vẻ rất nông của Dohyeon phả ra làn sương trắng mỏng manh, mập mờ dưới ánh sáng cuối ngày. Siwoo thật muốn bật cười, anh với sang bên cạnh, chen tay vào túi áo măng tô, áp lòng bàn tay lên khối băng lạnh ngắt, định truyền cho hắn chút hơi ấm.
Dohyeon thản nhiên nói tiếp, cũng chẳng lật tay lại để mà tỏ ý bằng lòng. Sự dửng dưng ấy đã chọc vào vết thương trong lòng anh, khiến miệng vảy toác ra, nỗi xót xa nhanh chóng lấp đầy thân thể.
"Hẳn anh cũng biết em về nước không phải chỉ đơn giản là để nghiên cứu."
Còn đang bận rộn với xúc cảm mềm mại truyền tới khi xuống nước dỗ dành tên nhóc, Siwoo đã bỏ lỡ tia sáng lóe lên nơi đáy mắt người kia. Hắn ta vẫn kém anh đến hai tuổi đấy nhé, và đối với anh, cái bĩu môi khi hết mất loại bánh hạt dẻ yêu thích không bao giờ có thể phai mờ. Nói về lý do cho hành động này thì Siwoo khá chắc mình sẽ đổ tại bản năng. Có một số người nhất định phải giành được thứ mình muốn, cũng có một số người vì lặp đi lặp lại hành vi nào đó nên lâu dần quen thói.
"Hình như anh thực sự không muốn nói về chuyện này, nhưng xin hãy cho em một cơ hội. Tội phạm dù tàn ác đến mấy cũng có quyền được tự bào chữa chứ? Em biết mình không cách nào mở mồm hỏi anh sống ra làm sao, mấy năm ở đó đúng là đã có lúc em quên đi chúng mình, em đạt được nhiều thành tựu và tất nhiên cũng để bản thân được yêu."
Đến đoạn rẽ, Siwoo nhìn gương chiếu hậu không thấy có xe nào đi phía sau, anh nói Dohyeon chuyển làn được rồi. Khúc cua khá rộng, nó vòng xuống một cái cầu vượt khác rồi đưa hai người lên đúng tầng giao thông nằm ở trên cùng. Siwoo chỉ thấy lờ mờ những ngọn cây với lớp tuyết trắng bao phủ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chợt muốn lao ra khỏi ô tô đang đi với tốc độ cao để đáp xuống từng ụ tuyết kia bất chấp phía dưới nó có là gì. Khung cảnh êm đềm thật đẹp đẽ và diệu kỳ, anh chưa từng để ý đến những sự sống nhỏ bé vẫn đang tồn tại, những chấm nhỏ kia có thể là ai đó với cuộc đời của riêng họ.