Warning (một chút) r18.
-
Son Siwoo cho rằng mình đã đắm chìm trong quá khứ. Đổ lỗi - cần làm rõ, sự thất thường hay khó hiểu đến từ bất cứ ai đều không liên quan - chỉ xuất phát từ nội tâm hèn nhát mà thôi. Thỉnh thoảng anh vẫn thắc mắc, những điều này thực sự nhằm đến một cá nhân sao, tức nghĩa mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn. Vậy hà cớ gì lại là anh?
Son Siwoo, hơn ai hết, thừa hiểu chính anh không cao thượng.
Suy xét đến bảy năm qua, quả thực sức ảnh hưởng của nó đến anh vẫn quá nhiều, tựa một cái đinh cắm sâu vào tim. Có thể vờ không thấy nhưng máu chảy dọc cơ thể đã sớm hòa thành dòng cùng bụi thời gian nuôi sống anh. Thêm vào đó là nếp nhăn rất nông trên khóe mắt; hai chiếc răng cửa thật dễ thương khi duyên dáng vén làn môi; mái tóc một màu đen tuyền luôn cần anh chỉnh lại nếp; thân hình cao lớn tựa thân cây khỏe mạnh, song thảng hoặc cũng lóng ngóng làm sao; những điều nhỏ nhặt như vậy đã được anh cẩn thận gom góp từng chút một, cất giữ trong vùng ký ức. Chúng tạo thành Son Siwoo của thời điểm hiện tại, dẫu chưa được hoàn hảo. Ngay vị trí cái đinh xuyên qua, thứ rỉ ra không chỉ là máu, nó nên là một điều to tát hơn.
Anh biết mình cần yên tâm với cuộc sống. Vì phải xây dựng sự nghiệp suốt những năm tháng họ gọi là thanh xuân, anh dần trở nên già nua và khốn khổ trong vòng tròn an toàn tự bản thân tạo ra. Tiềm thức nhắc nhở đây không phải tương lai anh mong chờ, chắc chắn là vậy, bởi vì anh không làm sao lại sức khi nghĩ về nó. Một cảm giác chán nản đến cùng cực luôn dấy lên buộc anh thôi đào sâu suy nghĩ.
Park Dohyeon đang rất hạnh phúc. Trong một thời gian dài phải đến vài năm, anh đã khó chịu lắm, và anh coi đây như động lực phấn đấu thầm kín. Làm sao anh có thể vui, người anh từng dốc cạn tình cảm cho, cứ coi như con đường hắn chọn chẳng chút gập ghềnh đi. Còn anh lại chật vật biết bao. Anh không muốn phải đóng vai người tốt, hình như anh luôn vô thức chạy trốn hắn khi đem theo lòng đố kị được chuyển hóa từ tình yêu. Rốt cuộc, anh vẫn chọn cách biến mọi thứ mình từng có trở nên xấu xí hơn, tầm thường hơn.
Nhưng sau cùng chẳng ai viên mãn trọn vẹn cả. Khoảnh khắc Park Dohyeon nói rằng hắn không vui, bỗng nhiên, Son Siwoo thấy rất mệt mỏi. Anh tự hỏi liệu cuộc đời của mình sẽ phải kết thúc trong cảnh gượng ép thế này mãi hay sao, và anh chao đảo nhận ra suốt bấy lâu nay mình đã sống không ra sống.
Son Siwoo không thể đòi hỏi gì hơn ở một mối quan hệ diễn ra sau lưng ai đó thật vội vàng, thậm chí anh còn chẳng coi đây là sự vụng trộm. Sẽ là nói dối nếu anh không một lần nhận nhầm, vì sao anh dừng lại, vì sao anh ngẩn người. Siwoo không trả lời được. Dáng vẻ bọn họ dần chồng lên nhau. Siwoo trượt dài với cái gật đầu chắc nịch, ừ, không đến lần tiếp theo. Đáng lẽ câu chuyện không được phép kéo dài hay sâu sắc hơn với anh, cứ giữ thái độ sống hời hợt từ ban đầu để giải quyết có khi lại dễ dàng hơn.
Anh đã làm sai, nhưng đối phương và anh đều gắn mình với mục tiêu nào đó. Số phận trừng phạt anh bằng cách khiến anh nhớ mãi không quên, khẳng định rằng anh không bao giờ được tha thứ. Đó là cách cuộc sống diễn ra với những người như anh, không được yêu thích và dễ bị thay thế.