Chương 18

1.1K 59 2
                                    

Nơi ở của Lingling cách bệnh viện không xa, căn hộ này là sau khi tham khảo ý kiến của mấy vị đồng nghiệp cô mới mua được, khu chung cư này tương đối mới, quang cảnh xung quanh cũng rất tốt.

Cô chuyển tới đây cũng được hơn một năm rồi.

Bệnh viện có vài vị đồng nghiệp đang ở đây, đương nhiên vì khu chung cư này tương đối đắt nên không phải bất cứ ai cũng có khả năng mua được một căn.

Lingling nhớ rõ, gia đình Jenny cũng ở đây, một nhà bốn người.

Trên đường về nhà cô vừa lái xe, vừa cẩn thận nhớ lại tại cô đã gặp cô ta vài lần ở ngoài khu chung cư, hình như chồng cô ta hẳn là nhân viên văn phòng, bởi vì có một hôm tan việc anh nhìn thấy cô ta đi cùng cô chồng mặc đồ tây trang công sở.

Còn vài lần gặp nhau nữa là lúc nào nhỉ?

Có mấy lần là cô gặp cô ta ở công viên lúc đang đưa CharSiu đi dạo sau khi kết thúc bữa cơm chiều.

Có một lần là gặp cô ta ở trước cửa chung cư hôm ấy do cô tăng ca về muộn.

Hầu như lúc đó đều là bảy rưỡi tối.

Lingling về nhà nấu một bát mì trứng, vừa ăn cô vừa nhìn đồng hồ treo trên tường.

Trong lúc đó CharSiu lại đang nằm bên chân cô chậm rãi cọ tới cọ lui, cuối cùng nó dứt khoát kê mông ngồi trên đôi dép của cô.

Lingling tức giận cúi đầu nhìn nó, "Làm sao làm sao nữa? Không phải vừa rồi mày mới ăn hai chiếc hot dog và một chén cơm trộn gan lợn sao?"

CharSiu hai mắt lấp lánh nhìn cô, rồi nhìn sang bát mì trứng đang bốc hơi nghi ngút mà thè lưỡi nịnh nọt.

Lingling gắp một miếng trứng và vào miệng, vừa ăn, vừa mơ màng nói lung tung: "Sủa đi, mày cứ sủa, tao cứ ăn thôi!"

Phiên dịch theo ngôn ngữ loài chó: "Không được, không thể cho mày, đây là của tao."

CharSiu bắt đầu chạy vòng vòng xung quanh cô, vừa chạy vừa thở hồng hộc phát ra những tiếng gầm nhẹ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu đôi mắt buồn nhìn Lingling.

Lingling trừng mắt nhìn nó, "Chó ngốc, mày nghĩ mày tự ngược tao sẽ thương mày sao? Tao đau lòng cho mày, ai đến đau lòng cho tao?"

CharSiu tăng nhanh tốc độ, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng hưng phấn, cuối cùng bỗng nhiên nó nằm lăn ra đất, lật ngửa người quay trái quay phải không ngừng sủa loạn, quả thực rất giống đứa nhỏ đang ăn vạ.

Quay qua quay lại một hồi, bỗng nhiên có một cái cái đĩa đặt bên cạnh nó, trong đĩa có nửa miếng trứng, bởi vì cô dùng đũa đảo trứng cho nên hơi nát một chút, thoạt nhìn có chút khó coi.

Nhưng nó đâu quan tâm nhiều như vậy? Một phát liền bật ngửa người lên, kêu gâu gâu hai tiếng, vui sướng thò đầu lưỡi đi ăn miếng trứng.

Lingling tức giận lại gắp một ngụm mì và vào miệng: "Chó ngốc, mày thấy chủ nhân của mày yêu mày như nào chưa, cũng sắp moi tim moi phổi ra yêu mày rồi, nhưng sao mày không biết thương tao chút nào!"

CharSiu vừa ăn trứng, vừa dùng đầu cọ cọ vào cô chân, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy yêu thương khó nói.

Lingling lại bắt đầu đắc chí.

CHUYỆN DO EM QUYẾT ĐỊNH [COVER EDIT - LINGORM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ