Chương 25

1.2K 63 0
                                    

Sau khi Orm bước ra khỏi thang máy, trên hành lang đám người túm năm tụm ba đang đứng bàn luận ầm ĩ, sau khi thấy nàng đến cả đám liền lập tức im lặng.

Không khí thay đổi quá đột ngột nên ai cũng hiểu bọn họ đang bàn luận chuyện gì.

Những ánh mắt nóng rực mang theo ý tò mò đều vây quanh nàng, Orm  lập tức cảm thấy bản thân giống như kẻ đang không mặc quần áo, thân thể trần truồng cho mọi người chiêm ngưỡng.

Lingling dường như không nhận ra không khí kì lạ này, cô quay đầu liếc nàng một cái, "Lề mà lề mề đằng sau làm gì vậy?"

Orm không nói lời nào, nhanh chóng đi tới nơi vừa ném mũ y tá nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa.

Đang buồn bực thì một y tá đứng trong đám người mở miệng nói: "Orm, mũ y tá của cậu Meena đang giữ, cậu ấy cầm mũ đi tìm cậu nãy giờ."

Có người gan hơn lại gần nàng, mắt vừa nhìn vào văn phòng y tá trưởng vừa lo lắng hỏi nàng: "Cậu có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau một trận với y tá trưởng? Vết tích trên quần áo của cô ta đều là kiệt tác của cậu à?"

Bỗng nhiên những người đang nói chuyện bát quái mau chóng vây quanh nàng, hóa ra mọi chuyện cũng không như Orm đã tưởng tượng, nàng nghĩ bọn họ sẽ sợ đắc tội với y tá trưởng mà không thèm để ý nàng, nhưng ngược lại họ rất thân thiết hỏi nàng này nọ.

Trong lòng Orm liền cảm thấy ấm áp, đang chuẩn bị nói chuyện thì cửa phòng Jenny đột nhiên mở ra.

"Không có chuyện gì làm sao? Các cô nghĩ đây là đâu? Quán bar hay là quán cà phê? Bệnh viện trả lương cho các cô để các cô đứng ngoài hành lang nói chuyện vớ vẩn trong giờ làm việc à?"

Tiếng quát kia càng nói càng to càng gay gắt.

Cô ta đã thay một bộ quần áo khác sạch sẽ và lau sạch vết dầu mỡ trên mặt, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lúc trước cũng không còn nữa.

Cô ta nhìn Orm với ánh mắt lạnh như băng, hai bên nhìn nhau trong chốc lát không nói gì.

Orm cứ đứng thẳng người tại chỗ như vậy.

Cho đến khi Jenny cười một tiếng, thái độ rất thoải mái hỏi nàng: "Quay về làm gì? Không phải cô nói không muốn làm việc nữa sao? Nhanh như vậy đã hối hận rồi?"

Đứng trước cửa thang máy cuối hàng lang đang có người đang dõi mắt nhìn Orm chăm chú.

Nàng cảm nhận được sức nóng của đôi mắt kia.

Cô giống như cây to lớn đứng đằng sau lưng làm hậu thuẫn cho nàng, giúp nàng có thêm sức mạnh.

Nàng cũng cong khóe miệng bật cười, "Đúng vậy tôi hối hận rồi. Nếu như tôi bỏ đi, chẳng phải là đúng theo mong muốn của cô sao? Tôi sẽ không đi nữa, ít nhất là trước khi những chuyện cô làm được vạch trần rõ ràng, tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi đến tận mắt chứng kiến cô gieo gió thì phải gặt bão thế nào."

Jenny nheo mắt lại trả lời "Nói mạnh miệng cũng phải có mức độ, cô cho rằng bất cứ việc gì chỉ cần to mồm là có thể giải quyết sao?"

CHUYỆN DO EM QUYẾT ĐỊNH [COVER EDIT - LINGORM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ