Chương 39

1.1K 75 2
                                    

Lingling gọi ba ruột mình là Kwong tiên sinh, giọng điệu cứng ngắc lạnh lùng, trong ánh mắt còn hàm chứa địch ý mãnh liệt.

Trong phút chốc, thái độ đó đã chọc giận Lucas.

Ông nghiêm mặt, lớn tiếng nói: "Kwong tiên sinh? Uổng công tôi sinh cô nuôi cô bao năm qua, nay cánh đã cứng cáp, ngay cả bản thân mình mang họ gì cũng quên rồi?"

"Sinh tôi nuôi tôi sao?" Lingling vừa nghe thấy thì bật cười, giọng châm biếm, "Tôi thừa nhận ông sinh ra tôi, nhưng ông nói ông nuôi tôi sao? Xin hỏi Kwong tiên sinh, ông nuôi tôi ngày nào? Từ lúc tôi sinh ra đến khi rời khỏi căn nhà đó, tôi chỉ nhớ mỗi ngày mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay chăm sóc hai chị em tôi, còn ông cũng chỉ như người qua đường, nơi đó chỉ là nơi ông ngủ hằng đêm, mà ngay cả thế cũng có những ngày ông không về nhà. Sau khi rời khỏi nơi đó, người nuôi tôi cũng chỉ có ông bà Chin. Họ chăm sóc cho tôi khi tôi học cao trung, lên đại học thì sợ tôi không thích ứng được với cuộc sống ở đó nên mỗi tuần đều gọi điện thoại khuyên bảo tôi, mọi chuyện đều không phải do ông Lucas, xin hỏi ông có tư cách gì nói mình đã nuôi tôi?"

Lời nói mau lẹ, vẻ mặt nghiêm túc, Lingling nói thẳng không khoan nhượng chút nào.

Vẻ mặt Lucas nhất thời càng thêm khó coi.

Ông giơ tay chỉ vào Lingling, "Được, được, cứ coi như cô còn hận tôi, hận tôi không làm tròn trách nhiệm của một người ba, thì đối xử với tôi như vậy. Nhưng Lenna là em gái cô, nó có lỗi với cô khi nào? Năm ấy cô bỏ nhà đi, nó và Lamai cũng không cách nhau bao nhiều tuổi, nó đâu biết chuyện những người lớn với nhau? Bây giờ nó sắp kết hôn rồi, cô thân là chị gái lại không thỏa mãn tâm nguyện của nó một chút sao, tạm thời gác lại thành kiến đối với tôi —— "

"Là chị gái?" Lingling ngắt lời ông, ánh mắt cô từ từ chuyển hướng về phía Lenna, "Tôi đã từng nói, trước giờ tôi không phải chị gái của cô, tôi cũng không có người em gái nào như cô."

"Chị..." Lenna giọng nói thực yếu ớt, trong mắt tràn ngập nước mắt như muốn khóc.

Lingling lại coi như không thấy.

Cô nhìn Lucas, nhấn mạnh từng câu từng từ : "Ông hiểu rõ cô ta lắm sao? Ông chắc chắn trong mắt ông cô ta là đứa con gái rất yếu đuối rất đáng thương, rất ỷ lại chị gái Lenna Kwong sao? Trước đây ông chưa từng hiểu Lamai, cũng chưa từng hiểu tôi, ông cho rằng hôm nay ông có thể hiểu được người con gái mới sống chung một nhà với ông mấy năm thôi sao?"

Vẻ mặt Lucas cực kỳ khó coi nhưng ông cũng không nói gì.

Lingling cười lạnh, ngạo mạn đến vô cùng nói một câu: "Đủ rồi, tôi không muốn nói nhiều với hai người nữa, dù sao cũng chỉ lãng phí nước bọt mà không có ý nghĩa gì. Đi thong thả không tiễn, Kwong tiên sinh."

Cô nhìn về phía trước không thèm chớp mắt đi lướt qua ba mình, trước khi đi còn không quên nắm lấy tay Orm, sải bước đi thẳng qua cửa lớn.

Kẹt, cửa tự động khóa lại, ngăn cách với toàn bộ không gian bên ngoài kia, nhưng lại không thể nào chối bỏ những ràng buộc với những người ngoài kia.

Orm bị cô kéo tay bước nhanh vào thang máy, bóng đèn thang máy sáng ngời chiếu rọi rõ gương mặt người kia, cũng chiếu sáng những góc khuất trong lòng mà cô không muốn người nào biết.

CHUYỆN DO EM QUYẾT ĐỊNH [COVER EDIT - LINGORM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ