Chap 5

268 37 3
                                    

Em bơ phờ nhìn mình trong gương, một bênh mặt bị trầy một đường khá dài, môi thì bị bầm tím còn áo thì bẩn trong em bây giờ thật hãm hại.

Cố lau đi vết thương trên người rồi lại bước về lớp giờ này thì giáo viên cũng vừa vô thấy em toàn thân đều bị trầy trụa nhưng chẳng ai quan tâm vẫn tiếp tục việc giảng dạy của mình. Đây đâu phải lần đầu thấy em như vậy? Nếu can thiệp vào vụ này thì không yên ổn với hắn. Có một lần Hiếu bị đưa vào phòng kỉ luật do cúp tiết quá nhiều nên bị mời phụ huynh nhưng ba mẹ Hiếu không nói gì chỉ đứa tiền cho hiệu trưởng và kêu đuổi luôn cả giáo viên đó đã thế còn thêu người đánh để răn đe sau dụ này không ai dám đụng vào hắn nữa.

Tuy hắn học ngu nhưng được cái mã với nhà giàu nên được khá nhiêu vệ tinh quay quanh trong đó có Lan Anh cô là hoa khôi của trường này cô như nữ 9 trong một cuốn tiểu thuyết bước ra vậy đẹp, học giỏi, gia đình cũng được gọi là khá giả vậy mà vẫn ngu như nữ 9 trong chuyện đi yêu hắn? Cô không từ một thủ đoạn nào để có được hắn. Điển hình như cô từng là người gián tiếp khiến một nữ sinh phải tự tử vì bị tung clip bị chơi tập thể. Không một ai mà cô không tha cho dù là nam nhân và em là một ví dụ!

Khi biết em là gay và cũng biết em thích hắn cô không ngại gì mà thuê người bạo lực em suốt 2 ngày thì cô cũng buôn tha. Hết Lan Anh rồi đến Hiếu hắn kì thị việc em là gay nên mỗi ngày hắn luôn bạo lực em nó gần như một thói quen em cũng chỉ biết chịu đựng.

Không phải em không muốn chuyển trường nhưng mẹ em không cho mẹ bảo nếu chuyển đi rất tốn thời gian vì bà ta phải đi kiếm tiền em cũng chỉ cam chịu thôi.

Học xong hai tiết đầu cũng là giờ ra chơi em và An, Tài đi mua đồ ăn cả đám đang nói chuyện như bình thường thì gặp Nguyễn Thiệp Pháp còn được gọi là Pháp Kiều đang đi với Trần Đăng Dương cả hai trong có vẻ khá thân thiết? Chẳng phải mấy bữa trước Pháp còn ổng ẹo chê Dương lắm sao? Sao giờ lại tay trong tay vậy?

Sơn: Gì đây? Hai người là sao đây? Giấu gì chúng tôi khai mau.

Pháp: Có gì đâu chỉ là vô tình gặp rồi đi ăn chung thoaii.

An: Àaaaa hiểu ròi hiểu ròi.

Trong khi Pháp liên tục giải thích thì Dương đứng đần mặt ra chưa biết chuyện gì thì bị Pháp đánh mạnh vào vai mắng.

Pháp: Rồi mắc gì đứng đần đó vậy ba không thấy đang bị hiểu lầm hả?

Mãi sau Dương mới hiểu được thì ôm eo Pháp với vẻ mặc không thể tự tin hơn.

Dương: Đúng đang quen!

Anh nói rất to ai đứng đó cũng nghe cả Pháp ngượng đỏ hết cả mặt em và An không khỏi ồ một tiếng. Có dấu nhưng không đáng kể.

---Chiều---

An: Mày qua nhà tao đi đừng về đó nữa để t gọi xin cho mày ở nhà tao vài ngày. Mày ở đó tao không yên tâm.

Sơn: Làm phiền mày nhiều rồi..

Em đang cùng gia đinh An ăn cơm thì có người gọi nhìn qua thì em thấy người gọi đó là mẹ em. Vừa mở nghe máy thì là âm thanh chói tai khiến em phải để điện cách xa một chút.

Mẹ Sơn: Mày làm gì mà giờ này còn chưa về?

Sơn: Mẹ ạ? Con đang ở nhà An chắc con ở nhà An vài ngày...

Mẹ Sơn: Mày mau về nhà ngay cho tao, tao cho mày 30 phút nếu mày không vác mặt về thì đừng trách tao ác!

Sơn: Con về liền...

Em xin phép gia đình An đi về lúc ra cổng An có chạy ra nó muốn cùng em về nhưng em lại từ chối em không muốn nó thấy những chuyện không hay rồi nó lại lo lắng. Vừa về đến nhà chưa để em hiểu gì hết thì em bị bà ta lấy chổi đánh vào chân vì quá đau nên em không đứng vững mà quý xuống.

Mẹ Sơn: Tao nuôi mày ăn học vậy mà mày đi làm mấy chuyện đó vậy hả? Tao có cho mày thiếu ăn thiếu mặt đâu sao mày lại làm cái loại chuyện đó mày muốn tao tức chết mới vừa lòng sao?

Em đần mặt chưa biết chuyện gì em đã làm gì đâu? Từ nhỏ đến lớn chỉ có người làm gì em chưa em có bao giờ làm hại gì ai?

Sơn: M..mẹ nói gì vậy? Con có làm gì đâu?

Bà ta ném vào mặt em những tấm hình cầm lấy một tấm thì thấy đó là ảnh em khỏa thân cùng với một người đàn ông xa lạ. Rõ ràng là photoshop nhưng tại sao mẹ em lại có nhũng bức ảnh này?

Sơn: Mẹ...mẹ lấy những tấm ảnh này ở đâu thế ạ? Còn không ba-

Chưa để em nói hết thì đã phải ăn một cái tát của bà ta, bà ta đánh mạnh đến mức năm ngón tay còn in trên mặt em.

Mẹ Sơn: Mày nín! Tao đang đi làm thì có người gửi cho tao tao còn tưởng mày đánh nhau bị mời phụ huynh nhưng không ngờ là mấy bức ảnh này.

Bà ta vừa nói vừa cầm chổi đánh vào người từng cú đánh của bà ta làm em như sắp ngất.

Sơn: Mẹ...mẹ..hức...mẹ tin con...hức...c-con không...

Mẹ Sơn: Mày còn chối? Ảnh rõ ràng vậy mày còn cãi! Trời ơi sao ông lại cho con sinh phải thằng con trời đánh vậy chứ? Sao không để bó chết oách chỗ nào đi chứ để nó làm nhục cái nhà này chắc con chết mấy.

Mẹ em không ngừng đánh em còn dượng em thì ở trong xem tivi giả điếc không muốn để ý đến em. Em không biết bà ta đáng em bao nhiêu roi em chỉ biết khi bà ta tha em thì em gần như đứng không được chân như liệt không thể nhúc nhích. Em cố gắng lết lên phòng rồi ngã xuống giường mà ngủ thiếp đi mặc kệ cơn đâu.

Em quá mệt rồi tại sao không để em chết đi? Em đã làm gì ở kiếp trước vậy? Sao giờ em lại hãm thế này? Ông trời muốn em sống không được mà chết cũng không xong sao?

---hết---

Để tui cho Lan Anh hành nốt anh Sol ik ròi tui cho anh Hùng vào. Lúc đầu tui định cho Nicky làm atrai bảo vệ Sol đồ đó nma tự nhiên mê Hùng Huỳnh quá nhìn ổng cái muốn đẻ lun á=)))

Bình luận ik m.n cho tui có động lực viêt😗

[HiếuSơn] Anh nợ em một lời xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ