Chap 11

186 41 1
                                    

Từ ngày Thái Sơn làm gia sư cho Đức Duy thì gia đình Duy đã thấy sự thay đổi ở con trai mình cậu không còn trốn học đi chơi hay bị mời phụ huynh vì đánh nhau mà giờ chỉ thấy cậu ngồi vào bàn mà mở sách vở ra học, họ không ngờ mời biết gia sư từ sinh viên đến giao viên có học lực tốt mà chẳng thể làm gì được ấy vậy mà em chỉ mới đến có một tuần thôi thì nó đã chịu học. Bà Trần cũng tò mò hỏi em đã làm gì mà con bà lại ngoan đến như vậy thì em chỉ trả lời "con nít dụ là nghe thôi" cũng vì thế mà mỗi tháng tuy không nhiều nhưng cũng đủ trả tiền trọ và tiền học còn tiền ăn uống sinh hoạt thì em có xin làm phục vụ trong quán bar nên cũng gọi là đủ sống.

Cũng như bình thường nếu không có lịch phụ đạo thì em sẽ đến quán bar làm việc. Mới đầu tay chân vụng về lúng túng không biết làm gì cứ lóng ngóng đi qua đi lại rồi bưng bê thôi nhưng không hiểu sao mỗi lần em đi tới đưa rượu bia cho quầy nào đó thì không ít lần bị người ngồi đó hay đi ngang qua vỗ mông vài cái nhẹ thì em đâu nói gì đằng này vã rất to rất đau cũng vì thế mà làm bể vài cái ly thế là bị trừ tiền lương nhưng giờ em cũng quen với công việc này rồi nên cũng không làm bể ly nữa chỉ là lâu lâu hơi tê đít với đâu eo vì bị nhéo thôi nhưng vì tiền em vẫn làm. Em vẫn đang làm việc như bình thường nhưng hôm nay em bắt gặp Minh Hiếu cùng với vài người bạn của hắn bước vào quán em bất ngờ khi thấy hắn ở đây vì đây là quán bar cho người đồng tính hắn lại là người cực kì ghét đồng tính thế mà lại vô đây. Lúc đầu em không định ra tiếp nhưng em lại bị một đồng nghiệp nào đó đẩy đi thế là em phải đi đến.

Hiếu: Ồ? Ai đây? Bộ mày bị đuổi ra khỏi nhà nên giờ phải đi làm ở đây à?

Sơn: Ừ!

Câu trả lời của em khiến hắn cứng người hắn vốn dĩ định trêu em một chút nào ngờ lại đúng thật. Không khí cũng chở nên lặng xuống đợi đến lúc em hỏi họ uống gì rồi rời đi thì không khí mới trở lại bình thường.

Quang Anh: Sao rồi dạo này mày với cô tình nhân nào đó yêu nhau tới đâu rồi?

Hiếu: Đừng nói nữa tao định đá nó đây.

Khang: Ồ? Sao kiếm được mối nào mới rồi?

Hiếu: Vẫn chưa...nhưng cũng sắp rồi!

Hắn vừa nói ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào em hai người nhìn thấy hắn như vậy liền tự hiểu rằng người hắn muốn là Nguyễn Thái Sơn kia. Em vẫn đang bưng bê cho khách thì bị một gã nào đó đi đến ôm lấy eo của em thì thầm vài lời dâm dục ngủ ý gạ em vào khách sạn với gã nhưng em liên tục từ chối và đẩy gã ra định bỏ đi chỗ khác thì bị gã giữ lại định cưỡng ép em đi. Những gì vừa sảy ra điều lọt vào mắt hắn, hắn liền đi đến đấm mạnh vào gã ta tiếng động lớn khiến cho những người ở đó chú ý chủ quán thấy thế cũng đi đến không hỏi vấn đề là gì liền mắng em.

Chủ quán bar: Cậu lại gây thêm chuyện gì rồi? Tôi nhận cậu vô đây để làm chứ không phải là để đuổi khách của quán cậu nhấm làm được thì làm không được thì nghỉ làm đi!

Sơn: Tôi xin lỗi lầ-

Hiếu: Nghỉ thì nghỉ không làm nữa!

Em định trả lời chủ quán thì bị hắn cắt lời rồi kéo em đi mặc cho em có vùng vẫy cỡ nào. Bước ra khỏi quán thì hắn mới chịu buôn em ra.

Sơn: Nè cậu có biết khó lắm tôi mới xin được việc làm không? Sao cậu lại làm vậy hả? Cứ cho là cậu giúp tôi đi nhưng đâu có nghĩa cậu lại nói vậy rồi giờ tôi biết làm ở đâu?

Hiếu: Mày nghèo tới mức phải vô đây làm à? Thiếu gì công việc?

Sơn: Những ở đây làm nhiều tiền!

Hắn biết gia cảnh của em không phải giàu có gì nhưng hắn thật không hiểu tại sao em lại bỏ nhà đi rồi chịu cực khổ như vậy. Nhưng hắn không dám hỏi và cũng không muốn hỏi hắn luôn tự hỏi không biết từ khi nào hắn đã luôn nhớ nhung cái hình bóng của em lúc lẽo đẽo theo hắn miệng cười nói không ngớt nói rằng "Sơn rất thích Hiếu", "Sơn cực kì muốn được Hiếu nắm tay đi khắp nơi" nhưng kể từ ngày hắn đánh em đến nhập viện hắn đã không còn được nhìn em bên hắn không rời nữa mà chỉ thấy sự tránh né từ em.

Hiếu: Tao cho mày tiền mau bỏ cái công việc này đi!

Em im lặng nhìn hắn, em thật sự không biết tâm tư hắn đang nghĩ gì lúc thì hắn tỏa ra chán ghét em lúc thì hắn cứ như người khác mà hỏi than hay mua cho em chút đồ ăn hắn muốn làm em phát điên mới chịu dừng lại sao? Lúc đầu cùng vì sự chăm sóc của hắn em mới siêu lòng rồi hắn khiên em từ thất vọng này đến thất vọng khác bây giờ tình yêu của em dành cho hắn từ lâu đã cạn rồi không còn chút vấn vương nào cả. Em hiện tại chỉ muốn tránh xa hắn không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Sơn: Mau cút đi đừng làm phiền tôi nữa!

---Hết---

Ờm...í là bị quên cốt truyện á tui phải đi đọc lại rồi mới viết tiếp được=))
Dạo này đi làm bị mắng nhiều quá ko có tâm trạng viết giờ mới viết cho m.n đọc nà😚

[HiếuSơn] Anh nợ em một lời xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ