Chap 12

138 41 1
                                    

Quang Anh: Ê hiếu hôm qua mày ngủ với con nào à? Sao nay nhìn mắt mày như gấu chúc vậy?

Hiếu: Điên à do hôm qua tao ngủ không được thôi!

Sau đêm hôm qua nói chuyện với Sơn hắn không thể nào ngủ được giờ hắn thật sự hối hận rồi lẽ ra hắn không nên giúp đỡ em để em bị người ta chơi đến chết đi.

Hiếu: Tao là đang giúp mày đó! Mày chỉ cần đi theo tao nghe lời tao thôi mỗi tháng nhận chục triệu vậy mà mày lại chê?

Sơn: Giúp? Ý cậu là kêu tôi làm trâu làm ngựa cho cậu á. Tôi nói cho cậu biết tôi thà làm đĩ ở quán bar còn hơn làm việc cho cậu!

Câu nói đó của em làm hắn rất sốc từ bào giờ một người ngoan hiền như em lại có thể thốt ra câu nói ấy được cho dù lúc trước hắn có mắng em cũng chẳng dám cãi lại có phải em đang muốn hắn phát điên lên đúng không?

Hiếu: Tao không có kêu mày làm trâu hay ngựa gì cả! Tao chỉ không muốn mày vô quán bar rồi bị người hiếp thôi mày còn không biết ơn còn nói vậy.

Sơn: Tôi không cần!

Nói rồi em bỏ đi mặc kệ hắn ở đó em thật sự không hiểu nổi hắn rồi hắn là đang thương hại em sao? Bộ hắn chưa thấy em đủ khổ sao mà còn đến phá em vậy ?

Cả đêm hôm đó hắn không thể nào ngủ được mỗi lần hắn nhấm mắt lại thì hình ảnh em lúc ở bên hắn và lúc em né tránh hắn. Không lẽ Minh Hiếu đây lại đi yêu Thái Sơn chứ? Hắn thật sự đã yêu em rồi.

---

An: Sơn ơi...

An đang định qua lớp em kêu em đi ăn thì thấy Hiếu đang ngồi trên bàn của em còn em thì đang ngồi trên ghế trong em có vẻ rất khó chịu.

Hiếu: 5 triệu mày chê ít à? Vậy 10 triệu?

Sơn: Cho dù cậu có đưa tôi 100 triệu tôi vẫn không theo!

Nó không hiểu chuyện gì nhưng nó cứ mặc định hắn đang bắt nạt em nó liền chạy lại đẩy hắn khi hắn mất đà mà té xuống đất eo ơi còn gì đau hơn chứ.

An: Mày định làm gì Sơn?

Hiếu: Tao đã là gì đâu?

Hắn đau đớn ôm mông cố đứng dậy định giơ tay lên tán nó thì bị em kéo lại.

Sơn: Mày về lớp đi An chuyện này tao tự lo được.

An: Nhưng..

Nó không muốn đi thành thật mà nói nó sợ hắn lại làm tổn thương em một lần nữa nó rất sợ nhìn thấy em đầy những vết thương nó rất muốn bảo vệ em nhưng chỉ tiết là nó quá yếu đuối nó không thể làm gì. Sai khi An rời đi thì em cũng nhìn hắn mà gằn giọng nói.

Sơn: Tôi không cần lòng thương hại từ cậu! Cậu đừng làm phiền tôi nữa!

Hắn cũng không nói gì mà bước về chỗ của mình nhúng trong lòng đang sôi sục hắn thật muốn đè em ra mà phạt thật mạnh nhưng lại thôi nơi công cộng hắn không chấp.
---

Duy: Anh ơi...

Sơn: Ơi?

Duy: Em lỡ thích một người rồi..

Em bất ngờ nhìn Đức Duy trẻ con mới học cấp 2 mà đã biết yêu rồi á giới trẻ giờ bạo vậy à? Em im lặng nhìn cậu để cho cậu nói tiếp.

Duy: Nhưng đó không phải con gái..

Ồ cái này bất ngờ hơn nè học trò đầu tiên em dậy vậy mà giống em thích con trai.

Duy: Nhưng người đó không thích em..

Sơn: Em tỏ tình rồi à?

Duy: Chưa...

Duy lắc đầu phủ nhận khiến em khó hiểu mà hỏi cậu

Sơn: Thế sao em biết cậu ấy không thích em?

Duy: Thì.. Anh ấy thái độ lòi lõm với em.

Sơn bật cười nhìn mặt cậu lúc này đánh yêu cực mỏ chu chu giọng nũng nịu khiến em muốn véo má cậu một cái thật mạnh.

Sơn: Vậy em vẫn thích cậu ta?

Cậu ngước lên nhìn em ánh mắt long lanh đỏ đỏ như sấp khóc miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi không nhìn em nữa.

Duy: Anh không hiểu đâu..

Em hiểu chứ rất hiểu là đằng khác vì chính em cũng đang trong tình trạng đó em thích Minh Hiếu nhưng hắn không thích em. Nhiều lúc em cũng muốn buôn bỏ lắm chứ nhưng lại thôi ai biểu em quá yêu hắn làm chi yêu đến chết đi sống lại nhưng thứ em nhận được chỉ là ánh mắt chán ghét của hắn. Duy thấy em ngồi thần thờ không nói gì cũng thấy khó chịu mà lây nhẹ người em khiến em thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp đó.

Duy: Anh..anh có kì thị em không?

Sơn: Ngốc quá..anh không kì thị em đâu.

Em kí nhẹ vô đầu cậu còn cậu giở vờ đau mà ôm đầu la lên sau đó cả hai tiếp tục việc học của mình.

-----
Vì có lịch trực nhật nên ra về em phải ở lại lớp để trực nhật nên lớp chẳng thấy ai chỉ có mỗi em nên em cũng không sợ gì nữa mà vừa dọn dẹp vừa hát vu vơ vài câu nhưng em nào biết hắn từ khi nào đã đứng trước cửa lớp dựa vào cửa lớp mà nhìn em. Đáng lẽ ra với người khác hắn sẽ không đứng đó đâu mà sẽ tiến đến mắng vài câu rồi mới đi. Đến khi hắn không nhịn được mà đi tới chỗ của em đang với người lau bảng ép em khiến ngược áp vào bảng quay đầu em lại mà hôm lên đôi môi căng mộng ấy dù gì cũng lau rồi hắn chưa được hôn em hắn thật sự đã nghiện hôn em mất rồi. Lưỡi hắn luồn lách tìm kiếm lưỡi của rụt rè của đối phương cứa thế mà mút hết mật ngọt trong khoan miệng em đến khi em hết hơi thì hắn mới luyến tiếc mà dứt ra kéo theo sợi chỉ ống ánh.

Hiếu: Tao thật muốn đè mày ra mà chơi tại đây đấy!

Sơn: Điên à? Mau cút đi để rôi còn trực nhật!

Mặt em đỏ ửng lên khiến hắn muốn trêu ghẹo em một chút. Hắn lấy tay luồn vào trong quần em tìm kiếm cái lỗ nhỏ mà xoa xoa khiến em khẽ rên vài tiếng. Vốn dĩ hắn định trêu em chút thôi thế mà nhìn em lúc này khiến cứng lên rồi.

---hết---

[HiếuSơn] Anh nợ em một lời xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ