Chap 3

306 34 1
                                    

19:30

Đặng Thành An bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nó đang đợi một người, người bạn mà nó trân trọng nhất nhưng giờ vẫn chưa đến nhà nó, nó đã chờ hơn 2 tiếng rồi. Điện thoại nó liên tục gọi cho em nhưng nhận lại là tiếng của tổng đài. Nó tức giận vứt điện thoại qua một bên chạy ra khỏi nhà. Nó muốn qua nhà em nó lo cho em nó muốn biết bây em có ổn không tại sao lại không nghe máy của nó.

Đi được nửa đường thì gặp Tài, Phạm Lưu Tuấn Tài người yêu của nó người mà nó xem là cả thế giới đang đứng đó mà nhìn nó. Nó nhanh chóng chạy lại chỗ anh và nắm lấy tay mà kéo đi.

An: Anh đi theo em, thằng Sơn nó gặp chuyện hay sao rồi em hẹn nó từ 4giờ chiều đến giờ vẫn chưa thấy nó em lo lắm không biết nó có làm sao không...

Càng nói nó càng lo lắng mà bước chân càng nhanh hơn thầm cầu mong là em không sao và tự trấn an mình rằng em chỉ là ngủ quên hay cố tình để nó chờ sao đó sẽ nhảy ra mà hù nó rồi cười nó như lúc nhỏ vậy. Nó rất dễ giật mình chỉ cần chạm nhẹ nó cũng đã nhảy dựng lên rồi em biết tính nó nên cứ giỡn nó riết nhưng đó chỉ là lúc nhỏ thôi bây giờ em còn không nở một nụ cười nào cho nó thấy cả.

Từ khi nào nó cũng không biết em không còn nói cười nữa thứ nó thấy được chỉ là ánh mắt vô hồn cứ vô thức nhìn nơi nào đó, môi không còn nói những lời tươi vui những mơ ước, những khát khao mà nó muốn làm nữa. Nó còn nhớ lúc em 12 tuổi cùng nó ngồi trước bờ sông nó nhìn em trong em vẫn vậy nhưng nó biết em có chuyện không kể cho nó biết.

An: Sơn! mày nói cho tao biết mày đang dấu tao chuyện gì đúng không?

Sơn nhìn nó với ánh mắt mà nó không bao giờ quên được. Đôi mắt em không còn ánh sáng nữa chỉ còn màu đen tâm tối, quầng thâm dưới mắt nói cho nó biết em đã không ngủ nhiều ngày nhưng..tại sao? Em vẫn cười một nụ cười giả tạo em nói.

Sơn: Tao vẫn ổn mà.. Chỉ là bị thiếu ngủ chút thôi..

Khoảng không im lặng không ai nói gì bỗng dưng em cất tiếng nói.

Sơn: Mày có muốn tao kể cho mày nghe một câu chuyện không? Câu chuyện kể về một thằng nhóc.. Nó xin ra trong gia định không hạnh phúc, nó không biết ba nó là ai còn mẹ nó thì đi theo người đàn ông khác rồi bắt nó gọi ông ta là dượng trong thân tâm của nó lúc đó rất vui nó muốn có ba nên không ngần ngại gì mà gọi ông ta bằng dượng nhưng nó không biết rằng ông ta vừa gặp nó đã có ý định không tốt với nó. Năm nó 9 tuổi cái tuổi đáng lẽ nó phải vui chới cùng bạn cùng bè thì nó bị dượng nó nhốt lại.. Tay, chân và cổ của nó bị xích lại không được bước chân ra khỏi phòng nhìn nó lúc đó không khác nào một con chó bị chủ xích lại cần được dạy dỗ. Dượng của nó rất biến thái mỗi tối nó điều bị ông ta xâm hại tình dục không những thế ông ta còn dùng roi, nến, đồ chơi hành hạ nó lúc đó nó như sắp chết vậy không thở nổi.. Cứ thế ông ta nhốt nó đến 2 năm thì nó mới có thể được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng cái nó đổi lại đó cũng là đêm nó ám ảnh nhất. Nó nhìn thấy dượng nó nhận một sắp tiền rồi đi ra khỏi phòng bỏ nó lại với 3 người đàn ông khác, đêm đó nó tưởng nó đã chết rồi nhưng nó không chết.. Đúng là ông trời thích chơi đùa nó mà chắc kiếp trước nó sống ác nên kiếp này nó phải trả..một cái giá rất đắt..

An: Mẹ nó đâu? Không phải nó còn mẹ nó sao?

Sơn: Mẹ nó á? Mẹ nó vốn dĩ chẳng quan tâm gì nó cho dù nó có chết thì bà ta cũng không biết..

An: Nó ngu thật nếu là tao thì tao đã bỏ khỏi cái nhà đó mà kiếm chỗ khác sống rồi!

Sơn: Đúng nó rất ngu đáng ra nó phải bỏ đi rời khỏi cái nơi đen tối ấy nhưng còn mẹ nó.. Nó thương mẹ nó, nó không rời xa bà ấy dù.. Bà ấy có đánh nó nói nó là đồ sao chổi nói nó là nghiệp chướng thì nó vẫn thế vẫn coi bả là mẹ..

Tối ngày hôm đó An vô tình đi ngang qua nhà Sơn như một thói quen nó ngước nhìn vô nhà em. Qua ô cửa sổ nó nhìn thấy em bị dượng xâm hại tình dục, nó rất sốc lúc đó nó mới nhận ra thì ra đứa trẻ mà em kể chính là em... Nhưng nó chẳng thể làm gì ngoài việc chạy về nhà mà nói cho ba mẹ nó biết nhưng ba mẹ nó không tin nó ba mẹ nó nói em là con trai dượng em sao có thể đòi bại đến mức làm hại cả em? Nhưng vì nó cứ nằng nặc đòi ba mẹ nó quá cứu em nên họ mới miễn cưỡng đi quá nhưng tại sao? Em lại nói dối? Em lại nói không có chuyện gì em cố tình sao?

Từ hôm đó nó và em cũng tâm sự nhiều hơn và nó đã hứa với em rằng

An: Tao sẽ bảo vệ mày! Tao sẽ không để ông ra làm gì mày đâu!

Sơn: An à.. Mày nên nhớ mày chỉ 12 tuổi thôi với sức của mày làm sao mà bảo vệ được tao?

An: Tao sẽ ăn thật nhiều để lớn nhanh mày phải chờ tao nha Sơn tao sẽ cứu mày khỏi ông ta..

Em chỉ cười nhưng trong thâm tâm em biết làm sao em có thể chờ đến đó được? Có khi lúc nó lớn em đã không chịu được mà chết ở đâu rồi?

---

"Làm ơn Sơn ơi! mày mà có chuyện gì thì tao phải nói sao với nó? Nó mà biết được mày ở đây bị dày vò cỡ nào thì tao không biết được nó sẽ làm ra những loại chuyện gì.."

__Hết__

Tranh thủ đăng truyện tại tuần sau mắc cày game nên khum biết khi nào ra chap mới chắc chủ nhật tui cố ra chap nữa bù cho m.n nhoa👉👈

[HiếuSơn] Anh nợ em một lời xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ