Chap 13

137 28 5
                                    

Thái Sớn dùng sức đẩy Minh Hiếu ra nhưng không thành hắn liên kéo em đứng đối diện mình rồi cuối xuống hôn em nhưng em kiên quyết không chịu mở miệng cho hắn hôn hắn liến véo mạnh vào eo của em khiến em đau mà kêu lên thưa cơ hắn đưa lưỡi vào hôn em. Được vài phút em không thể thử được nữa hắn mới chịu buông ra chân em mềm nhũn chỉ có thể dựa cơ thể vào người hắn.

Hiếu: Làm ở đây không biết có ai thấy không nhỉ?

Hắn ngó nghiên ngoài cửa xem có ai đi ngang qua không Minh Hiếu mà cũng biết ngại sao lạ nhỉ em tưởng hắn mất dây thần kinh đó rồi?

Sơn: Cho dù không có người tôi cũng không cho anh đâu biến đi.

Em định bước ra khỏi lớp thì bị hắn chặn lại định cởi áo em ra thì bị em đá mạnh vào giữa quần khiến hắn đau đớn em lấy cậu em khụy xuống em cũng thừa cơ mà chạy đi.

-----

Các cô muốn H hả hok có đâu=))

-----

Em chạy một mạch đến nhà của Đức Duy bình thường em không cần nhấn chuông hay gì cả cứ thế mà mở cửa bước vô nhà. Vừa vào đến của đã nghe tiếng cãi vã của ai đó em có thể nhận ra đó là Đức Duy nhưng không biết người còn lại là ai.

Đức Duy: Em không cố ý nhìn chỉ...chỉ là-

???: Cậu là đang cố tình! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!

Nói dứt câu liền bước ra ngoài  người đó nhìn thấy em có chút khựng lại nhưng vẫn lướt qua người rồi đi mất.

Sơn: Ai vậy em?

Em bước vào nhìn thấy cậu đứng đó khóc khiến em giật mình mà chạy lại hỏi cậu nhưng cậu chẳng chịu mở miệng ra nói mà chỉ đứng đó rồi khóc em càng hỏi cậu càng khóc lớn nên em cũng đành ôm cậu mà an ủi. Được một lúc cậu cũng chịu nín nhưng vãn không mở miệng ra nói chuyện với em rồi bước vào phòng đóng cửa lại em định lên đó mở cửa bước vô thì cửa khóa mất rồi.

Sơn: Vậy mai anh sang dạy bù nha?

Bên trong vẫn không có một tiếng động nào em cũng đành về nhà mai hỏi cậu sao cũng được. Về đến trọ em nằm trên nệm mà lướt diễn đàn trường lâu lâu lướt mấy bài cũng vui, lướt được một lúc em lại thấy một bài đăng ẩn danh khá hot cũng tò mò mà đọc cap " Trần Minh Hiếu đang lén lút hẹn hò với một nam sinh nào đó?" kèm theo hình ảnh được chụp khá mờ những vẫn nhận đó là hắn và... Đó là cảnh hắn đang ép trong lớp lúc trực nhật cũng may không thấy rõ mặt em chỉ thấy được mái tóc đen của em. Em liền lước xuống mấy dòng comment. "Gì cơ? Tao tưởng Hiếu có Lan Anh rồi?", "Ý là bị mờ á những vẫn rõ đó là Hiếu nhưng người còn lại là ai?", " Sao không chụp rõ mà chụp mờ vậy thật khiến người ta tò mò!". Tệ thật  sao lại có người chụp lại chứ? Cũng may Minh Hiếu to gấp đôi em nên có thể che được chứ mấy người trong trường mà biết đó là em thì không chừng ngày mai em là tiêu điểm để bị dằn mặt mất nghĩ đến thôi cũng đã khiến em run cả người.

Còn về phần của Minh Hiếu hắn cũng đã thấy bài viết đó nhưng cũng im lặng không có í định làm lớn chuyện hắn chỉ nhẹ nhàng lưu ảnh miệng không biết từ bao giờ đã cong lên mà cười. Trước giờ hắn không quan tâm mấy chuyện này lắm nhưng lần này là về Thái Sơn người mà hắn đang chú ý.

-------

Như đã nói với Đức Duy là hôm sau sẽ dạy bù thì giờ em đang ngồi kế cậu mà dạy kèm nhưng lần này em cảm thấy rất ngột ngạt cậu không còn tươi vui hay kiếm trò phá nữa cậu bây giờ lại em lặng lắng nghe em chỉ dạy thật em không quen Đức Duy này!

Sơn: Hôm qua có chuyện gì sao?

Duy: Không..

Sơn: Thật?

Duy: Thật..

Em không tin nhưng vẫn im lặng không ép cậu nữa tiếp tục việc dạy của mình. Dạy được 1-2 tiếng ghì cậu mới lên tiếng.

Duy: Anh... Có phải là em quá đáng lắm không?

Sơn: Làm sao?

Duy: Anh Trường xxx em kể cho anh ấy em lỡ làm anh ấy giận rồi cả ngày hôm nay em không nhìn thấy anh ấy trong lớp hay sân bóng rổ nữa..kể cả nhắn tin anh ấy cũng không trả lời...

Sơn: Em đã làm gì?

----

Duy: Anh Quang Anh ơi nay anh có rãnh không?

Quang Anh: có sao thế?

Duy: Qua nhà em chơi nhé?

Chỉ tình cờ thôi cậu cùng đám bạn của mình hẹn nhau qua sân bóng rỗ của trường cấp 3 xem từ lúc cậu ngồi xem cậu đã chú ý đến một anh trông đội bóng đó. Anh tuy không cao bằng những người trong đội nhưng cách chới của anh rất tốt anh luôn mang điểm về cho đội anh còn rất đẹp khiến bao người phải xao xuyến cái vẻ đẹp đó. Cậu đứng ngoài cổng cố chờ anh bước ra liền đi tới mà xin Facebook của anh. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu không nghĩ anh sẽ cho đâu nhưng không ngờ anh lại cho cậu tài khoản. Và kể từ ngày đó ngày nào cậu cũng chủ động bắt chuyện với anh nhưng anh cũng chỉ hờ hững trả lời có khi chỉ xem không trả lời khiến cậu rất buồn nhưng cậu không đầu hàng vẫn luôn chờ, chờ ngày anh chấp nhận cậu nhưng giờ đã không thể rồi..

Ngày hôm qua cậu đi mua chút đồ ở bách hóa vì không quá xa nhà nên cậu không chạy xe mà đi bộ đi được một khoản thì thấy Quang Anh đang đúng ở vỉ hè chờ đèn đỏ để qua đường do quá chú tâm đến điện anh không để ý đến vũng nước ở đằng trước nên bị trượt chân té vào cũng nước cậu thấy thế chạy lại đỡ nhưng người anh giờ đã ướt hết rồi cậu đề nghị anh qua nhà mình để thay đồ lúc đầu bị anh từ chối nhưng vì anh đang có công việc nên cũng ậm ừ về nhà cậu. Trong lúc anh thay đồ cậu ngồi ngoài giường chờ thì điện thoại của anh rung lên có thông báo cậu không có ý định nhìn hay đọc điện thoại đâu nhưng vì tò mò mà liếc nhìn màn hình điện sáng lên trong đó là tin của Messenger người nhắn là ai cậu không biết vì anh để biệt danh là hình trái tim màu đỏ thôi không có tên.

❤: Anh đang ở đâu vậy?

❤: Anh ơi?

❤: Anh mà không đến là bé giận anh đây!

Đọc sơ qua thì cậu cũng biết đó có thể là người yêu của anh. Tim cậu co thắt lại đau đớn đọc từng dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa.

Quang Anh: Cậu xem gì đây?

Cậu giật mình nhìn anh miệng mấp máy định giải thích thì bị anh lại giật lấy điện thoại liếc cậu rồi bỏ đi xuống dưới nhà. Cậu thấy thế chạy xuống theo cố gắng giải thích nhưng không thành.

---hết---

Hong mấy mình qua cày hộ bộ " alljsol hội bế mèo" của tôi đc ko mấy cô? Ko cần bình chọn đâu cmt thôi cũng được chứ bộ đó không ai hóng cả muốn viết H mà ko ai hóng nên không đăng=)))

[HiếuSơn] Anh nợ em một lời xin lỗi..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ