Chap 2: Chờ đợi một sự trở về

77 6 4
                                    

Ngón tay của Orm có một nhiệt độ mà tôi quyến luyến. Không nóng cũng không lạnh, cứ như vậy ấm áp.

Nếu nói Orm cảm thụ sinh mệnh qua bàn tay.

Vậy, em ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết.

Rằng, tôi muốn thông qua những đầu ngón tay kia, truyền đạt tình cảm.

Liệu em ấy có hiểu không nhỉ?

Tôi nghĩ, như thế bất quá chỉ là dối người dối mình mà thôi.

Orm, hơn ai hết, phải là người cảm nhận rõ nhất những điều được biểu lộ qua ánh mắt tôi.

Chẳng qua là cố tình lờ đi, là sợ hãi.

Cho nên tôi mới giữ lời hứa, đợi chờ một ngày em ấy có đủ dũng khí.

Dù cho có phải thật lâu, thì tôi nghĩ, tôi cũng đều nguyện ý...

***

Đã mấy ngày rồi từ khi Ling để lại tin nhắn cho Orm, ngày lại ngày cứ trôi qua. Vậy mà không hề có một tin nhắn SMS, không có lời nhắn hồi âm, lại càng không có một cuộc gọi đến nào. Đúng là Orm Kornnaphat – người chỉ làm những việc mà mình đã chắc chắn, theo từng bước một.

Tựa như khi Orm rời khỏi. Không một câu chữ.

Có thể biết được sự biến mất này của Orm cũng là bởi vì cô đến tìm Orm nên mới phát hiện ra.

Sau đó P'Bow tìm đến trước cửa nhà, nói Orm đem cô giao phó cho P'Bow.

***

Orm Kornnaphat, tôi nói người tôi yêu là em, em lại mang tôi ném cho P'Bow, đây là đáp án của em sao?

Nếu là như thế, vậy vì sao không chính miệng mình nói?

Là bởi vì sợ sẽ tổn thương tôi, hay là vì hèn nhát nên miệng không nói nên lời?

Orm, em có biết không.

Tôi không biết bản thân mình yêu em như thế nào, chỉ biết tôi không hề có nỗi sợ hối tiếc. Tôi yêu, không chỉ là sự khiếm khuyết của em mà thậm chí ngay cả sự tàn nhẫn làm tôi tổn thương, tôi cũng đều yêu...

***

Cất di động vào và lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng không nằm trong chùm, Ling mở cánh cửa trước mặt, tiến vào trong nhà.

Đập vào mắt Ling là một dải đủ màu sắc.

Thậm chí cho dù chủ nhân của căn nhà không nhìn được, thì Orm vẫn tận tâm trang trí nó đến mức hoàn hảo, treo lơ lửng trên các vách tường là những bức tranh chân dung khác nhau.

Xắn tay áo lên, Ling lau sạch bụi bẩn bám trên bàn, sau đó quét nhà lau nhà như những thói quen chưa từng thay đổi của mình.

Đây là nhà của Orm. Trong những năm Orm rời khỏi đây, Ling là người duy nhất ra vào nơi này, giúp Orm dọn dẹp phòng ốc, luôn để cho căn nhà duy trì trong trạng thái có thể vào ở bất cứ lúc nào, thậm chí ngay cả bụi bặm cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Trung thực mà nói, Ling vốn dĩ không phải vừa bắt đầu đã biết thu vén nhà cửa là như thế nào, kể cả tài bếp núc mà Ros thường khen ngợi, cũng là cô vì Orm mà đi học.

[Longfic] Từ Trong Đôi Mắt (LingOrm)Where stories live. Discover now