Chap 5: Hạnh phúc trong chốc lát

60 5 0
                                    

Chúc mừng LingOrm, chúc mừng hai em bé.  Gáy lên nào mọi người êiiiiiiiii ~~~
----------------------------

Tôi, chưa bao giờ hiểu được mình có thể cho đi bao nhiêu.

Đối với chị ấy, LingLing Kwong, tôi luôn giăng một hàng rào giới hạn tối thiểu.

Chỉ sợ trong một khoảnh khắc không cẩn thận, tôi sẽ cho chị ấy quá nhiều hi vọng.

Nhất là khi chị ấy hỏi tôi. Chị ấy đối với tôi, đến tột cùng được xem là cái gì.

Tôi biết những gì tôi cho chị ấy chỉ toàn là thất vọng.

Đây vốn dĩ không phải là thứ mà ngôn ngữ có thể hình dung.

Những năm tháng ấy, chị ấy giữ lời hẹn, chính là vì chờ tôi.

Thế nhưng tôi lại không cách nào cho chị ấy một câu trả lời.

Chị ấy, xem như là gì của tôi đây?

Tôi đã hỏi qua chính mình rất nhiều lần. Khi ở bên cạnh Ling, khi ở nơi đất khách quê người, tôi cũng đều tự hỏi.

Luôn luôn, vẫn là không có đáp án.

Có người nói, đối với một con người mà nói thì khoảng trống tâm hồn chính là thứ đáng sợ nhất.

Nhưng nếu không có nó thì sao?

Liệu chị có tổn thương ít đi hay không. . .

***

Ling khóc, những giọt nước mắt của Ling, đây là lần đầu tiên Orm thật sự chạm vào tâm hồn Ling.

Như chính Orm đã từng nói, chỉ cần khẽ chạm vào, tim của cô, sẽ đau.

Nước mắt của Ling có lẽ rất đẹp, thế nhưng đầu ngón tay của Orm chỉ cảm thấy nỗi buồn và sự tổn thương vô tận.

Ling không có một câu oán hận nào, nhưng chính những giọt nước ấy đã thay Ling nói ra những điều trong tim. . .

Cô đem Ling ôm vào trong lòng, cho Ling một tia hi vọng mỏng manh, đó là một lời đồng ý âm thầm, cũng là một thứ để làm rõ sức chịu đựng của họ. . .

Ling lau khô nước mắt, một lần nữa đứng ở trước mặt Orm, cô nghe thấy Ling dùng giọng nói có chút sáng sủa mà nói.

"Orm, ngày mai chúng ta đi ra ngoài một chút được không?"

Không phải là hẹn hò, chẳng qua chỉ là ra ngoài một chút, tựa như những khi bình thường của bọn họ mà thôi.

Cô đồng ý, dường như có thể cảm nhận được Ling đang mỉm cười, cô theo đó cũng nở nụ cười.

Đêm hôm đó, Orm ngủ rất yên bình. Kể từ khi cô rời khỏi Thái Lan, chưa bao giờ cô có được một đêm ngon giấc như vậy.

Ở trong giấc mơ hôm ấy, Orm nhìn thấy Ling tươi cười. . .

***

Khi ngày mới dần lên, Orm thức dậy, mùi thơm lan tỏa hòa vào không khí nói lên sự hiện diện của Ling.

Ăn bữa sáng thịnh soạn mà Ling đã chuẩn bị sẵn, sau đó Orm thay quần áo, thực hiện lời hứa với Ling ngày hôm qua.

Đi ở trên còn đường quen thuộc, Orm không cần dụng cụ hỗ trợ, Orm lúc này cũng giống như bao người đi bộ bình thường khác. Thế nhưng Ling vẫn cứ tiếp tục để ý đến những thứ có thể sẽ làm hại đến Orm, cẩn thận từng li từng tí.

[Longfic] Từ Trong Đôi Mắt (LingOrm)Where stories live. Discover now