Chap 6: Hơi thở tịch mịch

66 5 4
                                    

Tôi, yêu đất nước ở trước mắt tôi.

Không phải bởi vì nó rất đẹp, mà là bởi vì nó có em.

Được cùng em ở dưới một khung trời, tôi thấy thật hạnh phúc.

Cho dù trong mắt người khác, tôi có ngu ngốc, có đáng thương vô cùng.

Nhưng tôi chịu được, và cũng không cần quan tâm.

Chỉ cần được cùng em hô hấp dưới một bầu khí quyển, tôi có thể quên hết tất cả mọi sự.

Dù cho không có đáp án, dù cho cứ phải mãi chờ đợi.

Chí ít, em vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Em không cần phải cho tôi nhiều thứ, tôi chỉ cần em tồn tại. Đó chính là món quà lớn nhất dành cho tôi.

Có lẽ em không sẽ hiểu vì sao tôi lại có thể yêu em sâu đậm đến như thế.

Tôi nghĩ, là bởi vì tôi đã yêu luôn cả nhịp thở của em.

Lắng nghe, đó cũng chính là nhịp tim của tôi.

Mặc dù rất cô đơn, nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa. . .

***

"P'Linggggg~!"

Cùng với một tiếng kêu thân mật lọt vào tai, trong lòng Ling cũng chầm chậm phác họa ra một dáng người, mỉm cười nhận lấy cái ôm thật chặt, ánh mắt Ling vừa có vui mừng vừa có kinh ngạc.

"Ros, chân của em?" Nhìn thấy dáng vẻ đi đứng bình thường của Ros, Ling ném cho P'Bow một dấu hỏi chấm. "Chuyện này là như thế nào vậy?"

Dùng một nụ cười hạnh phúc mà trả lời với Ling, P'Bow dịu dàng kéo Ros về bên cạnh mình. "Là Ros nói muốn cho em một bất ngờ."

Không báo trước bằng thư từ hay điện thoại, mà để chính Ling tận mắt chứng kiến, nghênh đón Ros trở về.

Hiểu ý P'Bow, sau đó quay sang ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của Ros, Ling cười hài lòng. "Xem ra P'Bow đã chăm sóc em rất tốt, chị không cần lo lắng nữa rồi."

"Vâng, P'Ling~. . ." Đúng lúc Ros muốn nói cái gì đó thì lại nhìn thấy một người khác ở phía sau Ling, tất cả những điều định nói đều nuốt trở về trong bụng.

Đó là người mà nó đã từng gặp ở Thụy Sĩ, cũng là người mà P'Ling lo lắng, chờ đợi ── cô ta đã thật sự trở về sao?

Phát hiện tới ánh mắt của Ros, Ling cúi đầu xuống, tránh người sang bên để Ros cùng P'Bow đều có thể thấy rõ người đi cùng Ling đến đón họ.

"Đây là Orm Kornnaphat. P'Bow – em đã biết nên chị sẽ không giới thiệu nữa, còn có một người nữa là Ros Kwong, em gái của chị." Kéo tay Orm ra cầm lấy tay Ros, Ling nở nụ cười dịu dàng, nhu hòa như nước.

Trong tưởng tượng, Ling chưa bao giờ dám đòi hỏi một cảnh tượng xa vời như thế này.

Để hai người mà mình yêu thương nhất gặp nhau. . . Một bên là tình yêu sâu đậm, một bên là người có cùng dòng máu chảy trong huyết quản, chuyện này, là niềm hạnh phúc mà Ling chưa từng dám trông mong.

[Longfic] Từ Trong Đôi Mắt (LingOrm)Where stories live. Discover now