Chap 3: Yêu, không yêu

79 8 0
                                    

Bởi vì không nhìn thấy được, cho nên tôi đã quen dùng trái tim để cảm nhận.

Nhưng với Ling, tôi lại không thể hiểu rõ trái tim mình.

Trong ngữ điệu nhẹ nhàng, tôi nghe được tiếng tim của chị ấy.

Chỉ là nhịp tim, cũng làm tôi sợ hãi.

Muốn đối với chị ấy thật tốt, nhưng lý trí lại không cho phép.

Cũng bởi vì như vậy, chỉ biết khiến cho người con gái ấy càng thêm đau khổ.

Thế nhưng, tôi lại làm không được tổn thương triệt để.

Là mềm lòng, đối với tình yêu của chị ấy.

Thích chị ấy, là khẳng định.

Nhưng yêu thì sao?

Tôi không tìm được đáp án, cũng không dám tìm.

Trước ngày gặp được Ling .

Tôi, đã không còn tư cách...

***

Trong căn phòng quen thuộc, hương vị thân quen vẫn tràn ngập khắp nơi như ký ức ngày nào.

Một chút cay nồng của màu vẽ theo luồng không khí đi vào hơi thở. Khi đưa tay lướt qua mép bàn, cảm giác sạch sẽ như mới khiến ánh mắt Orm sẫm lại.

Orm biết, đây là do Ling làm...

Trong khi đó, ở phía sau Orm, nhìn Orm chạm vào từng thứ một trong căn nhà giống như là muốn tìm về một cái gì đó, Ling không phát ra tiếng nào, thậm chí ngay cả câu muốn hỏi là Orm những năm ấy đã đi đâu, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Ling muốn hỏi, trong những năm ấy, Orm có khỏe không?

Cũng muốn hỏi, Orm ở nơi đó đã làm những gì?

Càng muốn hỏi, Orm có hay không, nhớ tới cô?

Nhưng rồi sau tất cả, Ling lại trầm mặc không mở miệng, bởi vì Orm không thấy được làn nước trong hốc mắt Ling lúc này.

Nỗi nhung nhớ Orm, thậm chí là tình yêu cuồng đắm dành cho Orm, đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng bỏ không được, lúc nào cũng dựa vào nó mà tồn tại, cho dù là ai cũng không cách nào thay thế được vị trí đó...

"P'Ling, những năm qua, chị sống có tốt không?" Trong sự do dự của Ling , Orm đã hỏi điều mà Ling không có dũng khí hỏi.

Như thế nào gọi là tốt đây?

Nếu như gọi một người đem bản thân biến thành kẻ hưởng thụ sự tra tấn của việc chờ đợi là sống tốt, vậy thì Ling chắc chắn trên đời này sẽ chẳng có ai sống tốt hết.

Cứ như vậy, Ling chỉ có thể dùng một tiếng thở dài như thể là câu trả lời cho Orm.

Rất nhẹ nhàng, một thanh âm rất mỏng manh, thế nhưng vẫn chắc chắn lọt được vào tai Orm.

Là bất lực, và cũng là sự trách móc đối với Orm...

Quay người lại, trong đồng tử của Orm phản chiếu hình ảnh Ling nhưng lại thấy không được sự bi thương trên khuôn mặt Ling .

[Longfic] Từ Trong Đôi Mắt (LingOrm)Where stories live. Discover now