Ngoại truyện 6

2.6K 62 17
                                    

Kha Dục có một vết sẹo trên bụng do bị mèo cào.

Khi cậu khoảng năm, sáu tuổi, trong một lần bắt cá cảnh ở hồ trong khu vườn, cậu bị một con mèo hoang tấn công.

Máu chảy không ngừng, Kha Dục đau đớn khóc toáng lên, và sự việc đó trở thành đề tài trêu chọc của lũ trẻ trong khu phố, kéo dài đến tận những năm thiếu niên khi cậu đã đủ lớn để đáp trả bằng nắm đấm và những trò nghịch ngợm.

Từ đó, Kha Dục ghét cay ghét đắng mọi loài động vật có lông, có móng vuốt và lúc nào cũng nhảy nhót khắp nơi.

Vết sẹo trên bụng cậu trở thành dấu tích của một trận chiến mà cậu sẽ không bao giờ quên.

Tuy nhiên, theo thời gian, vết sẹo dần mờ nhạt, đến mức Kha Dục hầu như không còn nhớ đến nó, như thể nơi đó chỉ là một phần da thịt lành lặn, không bao giờ gây đau nhức hay ngứa ngáy.

Cho đến năm mười bốn tuổi, khi bắt đầu có những tưởng tượng về tình dục, cậu hình dung đôi chân của một cô gái cọ xát vào eo bụng mình. Lúc cậu dùng ngón tay mô phỏng lại cảm giác ấy, bất chợt nhớ ra: "À, chỗ này của mình có một vết sẹo mà."

Nhưng nhận thức ấy chỉ thoáng qua, như một sự xao lãng nhỏ khi cơn dục vọng đến.

Khi thủ dâm, mọi chú ý của cậu chỉ tập trung vào cảm giác khoái lạc mãnh liệt từ sự chuyển động của dương vật.

Trong đầu cậu là những hình ảnh trắng xóa và đỏ rực, sống động trong hành động, tư thế, nhưng khuôn mặt của nhân vật lại vô cùng mờ ảo.

Kha Dục từng xem bộ phim Ngày nắng đẹp, trong đó nhân vật chính bị ám ảnh bởi một bức ảnh cũ trong căn phòng trống, lời dẫn chuyện rằng: "Tôi lang thang quanh ngôi nhà này suốt ngày, như một con mèo trên mái tôn nóng, bồn chồn chờ đợi người trong bức tranh xuất hiện."

Câu thoại ấy như một tiếng vọng từ sâu trong linh hồn Kha Dục.

Nhưng khi cậu tưởng tượng về cảnh đó, điều hiện lên trong đầu không phải là nỗi nhớ nhung mà là mùi tanh của bùn đất, những dây leo héo úa trong sân vườn toát lên mùi hôi thối mục nát.

Trong tưởng tượng của cậu, một người con gái bước ra từ mùa mưa ẩm ướt, chiếc ô che kín cô, nhưng lại khiến cơ thể cậu phản ứng từng chút một.

Kha Dục rõ ràng không phải đang chờ đợi, mà đang tự mình tưởng tượng ra cảnh bị bao vây.

Sau đó, đoạn phim tạm dừng, Kha Dục nhìn thấy Lâm Hỉ Triều đang quay lưng đứng trong bếp.

Nước đường đỏ ngọt ngào, hơi nước ẩm nóng, những hạt bụi trong ánh đèn pin lấp lánh như những vì sao trong vũ trụ. "Người trong tranh" quay mặt lại, mong manh sợ hãi.

Kha Dục đội mũ lên.

Vết thương đột ngột đau nhức và ngứa ngáy.

Những cậu bé xung quanh từ nhỏ đã quan sát các cô gái, chú ý đến những chiếc dây buộc mảnh mai quanh cổ họ, theo dõi sự kéo dài và co rút của dây dọc theo xương sống, sau đó tự mình tưởng tượng ra những ước vọng đầy dục vọng.

[FULL] Cá Cược - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ