Kha Dục nói muốn hẹn hò với cô, nhưng bản chất của cậu chẳng có gì thay đổi.
Lâm Hỉ Triều nghi ngờ nghiêm trọng rằng người này hoàn toàn không biết thế nào là mối quan hệ tình cảm.
Thứ bảy được nghỉ, cô dậy muộn hơn mọi khi, rửa mặt xong rồi xuống bếp ăn sáng.
Đôi mắt lại sưng lên, điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên, cô cầm một quả trứng nóng, chưa bóc vỏ, ngửa đầu lên để lăn trên mắt.
Sau đó, cô nhìn thấy Kha Dục với khuôn mặt cau có, tóc hơi rối, một vẻ mệt mỏi đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
Ồ, dậy sớm nên không vui?
Lâm Hỉ Triều quay lưng lại, tiếp tục lăn quả trứng trên mắt.
Nhiệt độ ấm áp bao phủ mắt rất dễ chịu, quả trứng vừa lăn quanh mắt, ngay lập tức một vật lạnh lẽo cứng ngắc đã áp vào má phải của cô.
Mang theo hơi lạnh ẩm ướt, cảm giác như bị bỏng lạnh.
Lâm Hỉ Triều né đầu, không ngạc nhiên khi thấy Kha Dục đang cầm chai nước khoáng đông lạnh, nghiêng đầu về phía cô, đôi mắt lạnh lùng đen tối, không có chút cảm xúc chào hỏi.
"Chào buổi sáng, bạn gái."
Lâm Hỉ Triều bước lùi lại một chút, thở dài, ngửa đầu tiếp tục xoa mắt.
Kha Dục cười nhẹ, rồi đặt chai nước xuống, lấy quả trứng còn lại từ trong bát ra, dùng ngón tay đẩy cằm Lâm Hỉ Triều lên, sau đó xoa trứng lên mắt kia của cô.
Cô né đầu, ngón cái của Kha Dục áp vào cằm cô, làm cô bị giữ chặt hơn, Kha Dục tiếp tục xoa mắt cho cô.
Mọi thứ diễn ra rất trôi chảy.
"Cậu có thể đừng như vậy không?" Cô thở dài: "Mẹ tôi còn ở ngoài kia."
Kha Dục nói khẽ: "Chiều nay đến phòng tôi."
"Thả tay ra đi..."
"Có đến phòng tôi không?"
Quả trứng vẫn áp chặt vào mí mắt cô, có né cách nào cũng không được.
"Nóng quá!"
Nóng cái gì mà nóng. Kha Dục không thả lỏng tay: "Có đến không, hả?"
"Biết rồi, biết rồi!"
Lâm Hỉ Triều kéo dài giọng đồng ý.
Bây giờ Kha Dục mới cong môi cười, kéo cằm cô lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cô.
Ở nhà mà. Lâm Hỉ Triều nhắm mắt lại.
Sao cậu ngày càng táo bạo hơn thế này.
Thật nhớ cái thời mấy ngày trước cậu không để ý đến cô.
"Hỉ Triều ơi!"
Tiếng mẹ cô gọi từ ngoài vọng vào.
Lâm Hỉ Triều hoảng hốt đẩy Kha Dục ra, ngay sau đó, mẹ cô bước vào, Kha Dục đút tay vào túi, quả trứng trong tay lăn trên bàn, vỏ trứng nứt vỡ.
"Ôi Kha Dục dậy rồi à, muốn ăn gì để dì nấu cho? Hỉ Triều, con cũng thật là, sao chỉ lo ăn một mình!"
Mẹ Lâm càu nhàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cá Cược - Mộc Khẩu Ngân
RomanceNgười bị trĩ: Cozy Bìa: Nơi Nào Gió Đông Không Vương Nắng Hạ --- Lâm Hỉ Triều và Kha Dục vốn là hai cá nhân chẳng có tí liên quan gì với nhau trong trường học. Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô d...