Cặp đôi Lâm Hỉ Triều và Trương Tề Thạc đã khuất khỏi tầm mắt.
Kha Dục nắm chặt điện thoại từ từ hạ xuống khỏi tai. Ban đầu nắm hờ, rồi các đốt ngón tay trắng bệch lên vì siết chặt.
Xương hàm cậu căng cứng, răng cắn vào má trái, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt.
Có tiếng bước chân phía sau.
Cậu bạn nói: "Kha Dục, hay là để tớ rút lui đi, giáo viên vốn muốn cậu tham gia mà.”
Thời Tiếu nói: "Xin lỗi Kha Dục, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu, cậu chơi piano, tớ chơi violin.”
Người trước mặt vẫn đứng im lặng, khí áp rất thấp, Thời Tiếu và cậu bạn nhìn nhau, định nói tiếp.
Kha Dục quay người, môi mím chặt, dáng người cao lớn đẩy mạnh hai người ra giữa mà bước thẳng về phía trước, cực kỳ mất kiên nhẫn.
“Chết tiệt!” Cậu bạn bị đẩy va vào vai, kêu lên: "Không phải tớ đã chọc giận Kha Dục đấy chứ! Xong rồi, xong rồi, lần này đắc tội với cậu ta rồi!”
Thời Tiếu nhíu mày nhìn theo hướng Kha Dục bỏ đi, rồi đứng vào chỗ cậu vừa đứng, nhìn xuống dưới, có vẻ đang suy nghĩ điều gì.
...
Kha Dục vừa nhanh chóng bước xuống cầu thang, vừa bấm số gọi một cuộc.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Wow, anh Dục, sao anh lại gọi cho em vậy?!”
“Tuần trước trong trận bóng rổ, cái người chơi ở vị trí tiền đạo của lớp cậu tên gì?”
“Tiền đạo à? À… Trương Tề Thạc đó, anh Dục, sao anh lại hỏi về cậu ta?”
Kha Dục nghe xong tên rồi lập tức cúp máy, đầu lưỡi liếm qua chỗ vừa cắn, mở khung chat với Lâm Hỉ Triều, gõ phím điên cuồng.
Những tin nhắn nhanh chóng bật lên.
Tin thứ nhất: [Lâm Hỉ Triều.]
Tin thứ hai: [Em đang bướng với tôi đúng không?]
Cuối cùng: [Chờ đó.]
...
Lâm Hỉ Triều không thấy tin nhắn nào.Điện thoại của cô luôn ở trạng thái tắt máy, cố tình giấu dưới chồng sách dày trên bàn.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, cô không bị phân tâm, thậm chí còn rất tập trung nghe giảng.
Nhưng thật lòng mà nói, cô vẫn có chút lo lắng, đây có lẽ là lần đầu tiên cô đối đầu trực tiếp với Kha Dục.
Nhưng ai bảo cậu ta lại can thiệp vào chuyện của cô.
Thật vô lý, cô thích nhận trà sữa của ai là việc của cô, cậu ta có tư cách gì để can thiệp.
Thường ngày lúc làm gì đó đã đủ ngoan ngoãn, bây giờ cậu ta còn muốn can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của cô.
Lâm Hỉ Triều bĩu môi, tập trung nghe giảng.
...
Cô không được động tới điện thoại cho đến sau bữa tối, Lâm Hỉ Triều chưa bao giờ chủ động im lặng suốt 5-6 tiếng như vậy, nhưng Kha Dục lại bất ngờ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cá Cược - Mộc Khẩu Ngân
RomanceNgười bị trĩ: Cozy Bìa: Nơi Nào Gió Đông Không Vương Nắng Hạ --- Lâm Hỉ Triều và Kha Dục vốn là hai cá nhân chẳng có tí liên quan gì với nhau trong trường học. Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô d...