Chap 15

267 25 0
                                    


Cạch.

Siwoo nheo mắt nhìn Wangho đang úp mặt xuống giường chổng mông bu bu lên trời, y thừa biết cái đứa này đang nổi điên nổi khùng cái gì.

Ting.

Vừa bước được nửa bước, nghe thấy thông báo tin nhắn đến anh liền nhảy dựng lên ép mình vào tường bí mật xem một mình. Hai giây sau liền gân giọng lên, "Sao mày không nói tao sáng nay Sanghyeok đến công ty!?"

"Vậy nên tao mới quăng mày ở đây còn gì!?"-y cũng nóng nảy không kém. Rõ là mình giúp nó mà lại nhận được cái thái độ này đây. Siwoo cay mắt nhìn con bợm rượu bên kia giường,

"Hôm qua say chết mẹ luôn rồi còn gọi điện làm phiền người ta. Kỉ niệm ngày cưới mà còn gặp phải mày nữa, chẳng biết nó chửi mày cái gì?" Siwoo khinh khỉnh móc mỉa anh, mắt liếc sang. Wangho chẳng nhớ nổi gì cả, vài câu từ vô nghĩa nhập nhằng chạy qua trong đầu, cuối cùng nhặt ra hai từ 'thay thế'.

Hình như là chửi thật,

"Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới thật à? Sao mày biết?"

Đáp lại cái nhướng mày nghi hoặc kia chỉ là một câu "Ừ" vô vị, chẳng qua Han Wangho bị tình yêu làm giảm IQ, chứ đã điều tra rồi thì phải làm đến cùng luôn chứ. Đứa này bây giờ chỉ có mình Lee Sanghyeok trong đầu, biết được mỗi cậu là đủ.

Ngón tay lướt dọc theo tệp tài liệu đã qua xử lí, gương mặt chán nản không thôi, cứ vài giây lại mở giao diện kakaotalk ra đợi tin nhắn.

Y giương đôi mắt sâu thăm thẳm lên Wangho, cuối cùng lại thở dài một hơi, bỏ cuộc. Để mặc cho anh vẫn đang bận bịu suy tư đến mặt mày nhăn nhúm lại, gửi đi một tin nhắn bằng số điện thoại.

Bảo nó không được,

ít nhất cũng phải lấy lại chút danh dự cho nó chứ!

'Buổi chiều rảnh không? Anh có chuyện cần gặp riêng chú."

Sau giờ làm việc buổi tối cậu đổi ca với chị quản lý, Son Siwoo đã đến đón cậu. Mấy tấm ảnh liên tục được gửi về cho Han Wangho, sau đó là một trận khủng bố điện thoại đến từ người nào đó.

'Tao đang đi lấy lại danh dự cho mày đây, thế nên là im mồm đi là vừa!'

Wangho lăn lộn trên giường lấy vài vòng nhìn thật kĩ mấy tấm ảnh, Siwoo sẽ không nói gì nặng lời chứ?

_________

"Ba ạ, ngày mai con sẽ về."

Chưa hết chuyện này thì chuyện khác lại ập đến, chuyện của Han Wangho còn chưa kịp suy xét đến. Ba Lee gọi điện báo ở nhà có chuyện, việc gấp gáp chẳng kịp giải thích với cậu, Sanghyeok cũng chỉ có thể lắng nghe thấy mấy tiếng chửi rủa đập phá liên hồi.

"Có cần em về cùng không?"-Kang Soyul nghe thấy vẻ nghiêm trọng từ đầu dây bên kia cũng có chút sốt ruột.

"Không, em cứ lo cho kì thi trước đi. Có chuyện gì anh sẽ gọi cho em."

Chẳng biết được có ở lại lâu không, quần áo cũ dưới quê vẫn còn nhiều, cậu chẳng đem theo vali gì cả. Chỉ có vài vật dụng cá nhân rồi gấp gáp đi ngay trong đêm.

Fakenut | Lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ