Chap 7

302 31 3
                                    

Reng reng.

Reng___

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi giữa đêm hôm khuya khoắt.

Ưm..

Soyul khẽ khàng nhổm người dậy, với tay lên đầu giường tìm kiếm, là của Sanghyeok, quay qua vẫn thấy cậu đang ngủ rất say. Số này, là của mẹ cậu. Cô nhăn mày khó chịu, chẳng biết bà ta định làm gì nữa, phiền chết đi được! Cô đành phải bắt máy, một lần giải quyết nhanh gọn cho xong chuyện này.

"Alo."

"Sanghye..., à, con dâu, Sanghyeok đâu rồi?"

"Đang ngủ, đừng làm phiền người khác giữ đêm được không. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi này?"

Điệu bộ có chút cáu kỉnh cũng không làm bà ta thấy ngần ngại, ngược lại còn cảm thấy may mắn là đằng khác, bởi nếu là Sanghyeok thì chẳng có bao nhiêu tiền.

"..Con dâu này, mẹ đang kẹt chút tiền, con có thể cho mẹ được không?"

Cô tặc lưỡi khinh thường, hóa ra cũng chỉ là muốn vay tiền. Mắt vô thức liếc qua người bên cạnh, cô biết Sanghyeok khổ sở thế nào về chuyện tiền bạc, cậu lại nhất quyết không đụng vào tiền của gia đình cô.

Lần này Kang Soyul tùy ý chuyển đi vài triệu won, nghĩ vậy là đủ rồi.

Cô yên tâm đặt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, mấy ngón tay luồn qua kẽ tóc vuốt ve.

Sanghyeok đã khổ lắm rồi,

chẳng ai cả,

cũng không phải Han Wangho,

chỉ có Soyul này mới thật sự tốt với Sanghyeok thôi.

_________

"Soyul, em đã nói chuyện gì với mẹ đêm qua vậy?"

Cậu kiểm tra tin nhắn hàng ngày liền thấy cuộc gọi của mẹ lúc nửa đêm, lại còn có người bắt máy.

"Không có gì đâu, anh đừng lo. Từ nay mẹ sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

Cậu siết lấy đôi đũa trong tay, trong lòng âm thầm tính toán.

Số tiền nợ của cậu lại tăng..

Cô ngồi gục xuống bàn ăn, tay dùng đũa gảy mấy hạt cơm, nghĩ gì đó rồi lại ngước lên cậu.

"Hôm nay vẫn đi làm à?"

"Hỏi vậy là sao? Ngày nào mà anh không đi làm."

Cô dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm cậu.

Là do Sanghyeok ngây ngô không biết à?

Cô đưa tay lên miệng của ho một cái,

"Anh, anh với Han Wangho-nim đó đó. Anh quen biết anh ấy như nào vậy?"

Cậu hơi đơ ra nhìn cô, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ờ.., cái lần đi phỏng vấn ấy, anh vô tình gặp anh ấy khi ra ngoài chờ đến lượt."

"Mỗi vậy?"

"Ừ."

"Có hành động cử chỉ gì đó không? Hay là lời nói cũng được, kiểu như gây ấn tượng ấy."

Fakenut | Lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ