"Wangho, mẹ muốn nói chuyện với con chút."
Mẹ Han từ trong bếp bưng ra một đũa trái cây đặt xuống bàn ở phòng khách, anh trai anh còn đang ngồi đấy bình thản xem ti vi, chị dâu cùng các cháu đã đi tắm bồn rồi. Bà ngoắc tay gọi anh lại, Wangho thậm chí còn biết thừa bà đang muốn nói gì.
"Không phải chuyện đó đâu."
Lúc này anh mới dừng động tác xỏ giày lại, xoay người lại nhìn mẹ.
"Thằng bé đó___"
Lời còn chưa kịp nói hết đã bị anh chen vào phát biểu, vừa nhắc thôi là đầu đã lập tức nhảy số rồi.
"Rõ ràng như thế ạ?"
Anh ngại ngần liếc mắt sang người anh của mình.
"Chú đừng lo, anh biết cả rồi. Có gì cứ thoải mái thổ lộ đi."
Thật sự rõ ràng đến thế sao?
Anh thở dài một hơi,
"Như mọi người đã thấy."
"Người ta có vợ rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng chẳng một xúc cảm.
Đứa nhỏ này làm sao qua được mắt bà, đã lớn từng này rồi, cũng chỉ là một đứa nhóc lần đầu biết yêu.
Từng cử chỉ cho đến ánh mắt đều chẳng qua được mấy vị lão làng trong ngành yêu đương này, non nớt!
Wangho bất lực thở ra một hơi nóng hổi, giọng điệu có chút cáu kỉnh.
"Con biết chứ! Con cũng có làm gì đâu, chỉ là muốn làm bạn thôi."
"Đã có cảm tình trên mức tình bạn thì không có làm bạn được đâu. Miệng mày nói thế, chắc gì tâm mày đã thế."
Người anh trai nằm dài trên ghế sofa cầm dĩa châm một miếng táo chỉ về phía anh, tỏ vẻ lém lỉnh. Thấy sắc mặt anh thay đổi, ổng liền đắc ý.
"Sao? Làm bạn với người mình yêu, ngày ngày nhìn người ta hạnh phúc bên vợ con, không ghen? Cái bản mặt mày mà không ghen ấy."
Ổng đảo mắt một vòng khinh thường anh.
"Anh thì biết cái gì?"
Wangho càng nói âm vang càng lớn.
"Sao lại không nào? Mày là con của ba mẹ mình đấy."
Đáp lại là điệu bộ trái ngược với anh, bình thản mà lại có chút bỡn cợt.
Không cãi được,
cũng chẳng muốn cãi.
Wangho ỉu xìu quay người hùng hồn bước đi, được nửa bước thì vấp phải đôi giày đang mang giở khi nãy, tưởng rằng sẽ đập cái bản mặt đẹp trai này vào cửa. Nào ngờ đúng lúc Sanghyeok mở cửa bước vào, anh đổ cái ầm vào người cậu, hai mặt hoang mang nhìn nhau. Anh vì cuộc trò chuyện khi nãy liền xấu hổ giật mình lùi lại đằng sau, bậc thềm cao chẳng tới 10 cm thành công làm anh ngã ngửa ra sau. Cậu theo phản xạ tự nhiên ôm lấy người anh, chưa kịp định hình thì lại bị đẩy lùi ra sau. Khi nãy thấy anh mãi chưa ra ngoài, mà Soyul gọi điện kêu cậu về nên mới quay lại tìm anh. Hiện tại mắt thấy Wangho mặt sợ hãi ngoái nhìn hai người trong phòng khách, bọn họ một màn hết nhăn mặt dè bỉu rồi lại lắc đầu ngao ngán. Xong anh lại quay qua nhìn cậu, thân thể cứng đờ bật dậy đứng thẳng tắp.