Chap 2

510 36 0
                                    

Những buổi tụ tập gì đó ở công ty cậu đều là từ chối, cậu muốn chuyên tâm vào việc học hành hơn. Sanghyeok thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đem luận án ra làm, những buổi tăng ca cũng sẽ ở công ty đến tận 5 giờ sáng mai luôn.

"Cafe đây!"

Son Siwoo ôm mấy ly cafe trao cho mọi người từ tay nhân viên giao hàng. Hôm nay y lại đặt cafe cho cả công ty, bọn họ thấy có chút kì lạ nhưng dù sao giám đốc vốn không phải người keo kiệt nhưng cũng không hào phóng đến thế. Dạo này cũng không có dự án gì lớn, thôi kệ, có đồ miễn phí là hay rồi.

"Của Sanghyeok nè."

Cậu nhận lấy cafe từ tay y rồi gật đầu cảm ơn.

Siwoo vừa trao tận tay người xong mắt lại đánh sang vị đang lấp ló người cửa, Han Wangho đứng bên ngoài chỉ chăm chú nhìn cậu, miệng khẽ mỉm cười.

Ngày mai là chủ nhật nên đa số mọi người đều về sớm, Sanghyeok xong việc đã là 9 giờ tối. Buổi sáng cậu đến trường nên chiều phải đi làm bù, mắt liếc nhìn mấy chữ số trên một góc máy tính, giờ này Soyul không biết đã về chưa. Cô nói tuần sau sẽ có buổi biểu diễn piano ở trường, giờ này không biết có phải đang tập luyện không. Mấy ngón tay mảnh khảnh gõ liên hồi lên màn hình điện thoại đã cũ.

'Em đã về chưa?'

'Hôm nay em về muộn, anh ăn trước đi, em sẽ ăn ở ngoài.'

Vừa thấy mấy dòng chữ kia, Sanghyeok tắt điện thoại để sang bên cạnh bàn, bắt đầu lôi tài liệu ra học, cậu buộc phải dành lấy học bổng, như thế thì có thể giảm áp lực về chuyện tiền bạc.

Sanghyeok là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh.

Từ nhỏ cậu đã không bao giờ xem nhẹ chuyện học hành.

Sanghyeok khẽ nâng kính,

bộp!

Tiếng động phát ra khiến cậu chú ý tới, ở đây làm gì có động vật gì đâu, mắt liếc ra ngoài cửa kính, chân tiến gần lại hơn.

Han Wangho đứng ở ngoài bối rối chân tay không biết có nên chạy hay không, khi nãy còn chạm mắt với cậu. Thấy cậu càng tiến lại gần chỗ mình hơn, cũng bị nhìn thấy rồi, không biết nghĩ làm sao Wangho lập tức vào tư thế chụm tay lên đầu, hai bàn tay úp vào thành hình búp măng, mắt nhắm tịt lại, giả làm hoa.

Sanghyeok bước đến trước mặt anh còn cảm thấy ngơ ngác.

Gì đây?

Miệng vô thức nhếch lên một đường.

Cậu không biết phải làm sao đây, có nên vạch trần không, nhưng cậu đứng ở đây thì chính là vạch trần anh rồi còn gì. Cuối cùng vẫn là quay lưng làm thinh đi vào trong làm bài tập tiếp.

Anh nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa mới dám hé mắt ra nhìn, miệng mở ra thành hình củ lạc. Thấy Sanghyeok như không có chuyện gì tiếp tục học bài, anh lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Mình bật kĩ năng tàng hình được à?

Anh ngơ ngác nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn hai bàn tay của mình rồi lại nhìn cậu, đỉnh đầu đang hiện lên một ngàn dấu hỏi chấm to đùng.

Fakenut | Lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ