Tình yêu là một mệnh đề mà ngay cả sinh viên khoa học cũng khó mà giải được.
"Sát thanh vui vẻ!"
Trong bữa tiệc sát thanh mọi người tụ tập lại với nhau, khung cảnh náo loạn vui vẻ, một nhóm người đang cười đùa ồn ào hạnh phúc. Hầu Minh Hạo có chút không thể hòa nhập vào khung cảnh vui vẻ này, cậu luôn là như thế. Trong ba tháng qua với danh nghĩa là Bách Lý Đông Quân, cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà khi đọc kịch bản cậu chưa phát hiện ra, giống như mối quan hệ ràng buộc giữa Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, vượt khỏi phạm vi của tình bạn,nhưng nó lại được gán bằng cái danh tình huynh đệ.
Cậu đã thảo luận vấn đề này với Hà Dữ rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế Hà Dữ chỉ hỏi lại: "Em cảm thấy bọn họ như thế nào thì chính là như thế đấy." Hà Dữ thực sự rất đáng ghét, rõ ràng là cậu đang hỏi anh, mỗi lần như thế là Hà Dữ lại quăng vấn đề ấy lại cho chính cậu để bản thân cậu tự suy nghĩ đến vò đầu bứt tóc.
"Đương nhiên là em nghĩ không ra được em mới đi hỏi anh mà, em chỉ cảm thấy tình cảm của họ không giống như bề ngoài của kịch bản biểu hiện ra, họ bị trói buộc bởi ngôn từ, Hà Dữ anh có hiểu không hả?"
"Hầu Minh Hạo, rốt cuộc là em thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu đây."
"Cái quái gì vậy, anh làm sao đấy Hà Dữ, đương nhiên là em thật sự không hiểu rồi." Hầu Minh Hạo lúc nào cũng xem như là trò cười mà gạt qua vấn đề này, luôn là bỏ qua. Sau khi Hà Dữ cuối đầu xuống, trong một khoảnh khắc đáy mắt anh hiện lên cảm xúc đang che giấu bấy lâu nay, là buồn bã, là mất mát.
Ba tháng trôi qua thật nhanh, mặc dù những ngày quay phim dưới nắng chói chang thật sự rất vất vả và mệt mỏi, nhưng lạ thay, Hầu Minh Hạo vậy mà lại chỉ cảm thấy không muốn buông tay. Sau khi sát thanh, mỗi người đều phải chạy theo con đường riêng của mình mà không ngừng nghỉ. Lần gặp mặt tiếp theo đã rất xa vời, vậy nên câu "tạm biệt" ấy cậu lại không nói ra thành lời được.
"Tiểu Hầu, sao em lại ngồi ngốc ở chỗ này? Mọi người đều đang cắt bánh kem rồi. Đây, lấy cho em một miếng đặc biệt lớn này."
Hầu Minh Hạo nghe được âm thanh ngước mắt lên nhìn, vết máu trên mặt Hà Dữ vẫn chưa có thời gian lau sạch sẽ, nhưng đôi mắt anh lại như ánh sao sáng lấp lánh khi anh cười lên, nụ cười ấy cũng làm nỗi buồn của cậu vơi đi đôi chút.
"Hà Dữ, anh là đang muốn gài bẫy em đúng không? Ăn một miếng lớn như thế là phải muốn em cắm cọc ở phòng tập gym hả." Trong giọng nói của cậu vô thức mang theo một chút ý vị làm nũng, nhưng sự dễ thương ấy chỉ lộ ra trước mặt Hà Dữ.
"Ăn đi, mèo nhỏ gầy rồi thì sẽ không đáng yêu nữa."
Hầu Minh Hạo ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy đĩa bánh kem trong tay Hà Dữ. Cậu vẫn còn rất thích ăn đồ ngọt, Hà Dữ tính toán quá chuẩn xác rồi, cậu không thể từ chối được, lần này sẽ không phí lời mà tranh cãi với người này nữa.
"Mèo con gầy rồi thì anh không thích nữa đúng không?" Hầu Minh Hạo phụng phịu hỏi. Cậu múc một miếng bánh đưa lên miệng, kem tươi quẹt qua khoé miệng và gò má mềm mại của cậu làm cho khuôn mặt bình thường đã đáng yêu ấy lúc này càng động lòng người hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Cầm Sắt Hà Minh
FanfictionFic đu Hà Dữ x Hầu Minh Hạo. Bản dịch các oneshot chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi đâu.