Ba: Họp.

173 24 54
                                    

Việt Cường ngáp một cái rõ dài khi nhìn lên bảng đen chi chít những công thức vật lý, trông nhức cả đầu. Hắn theo thói quen quay sang Duy Thuận, khẽ chọt chọt vai anh.

- Thế, sáng nay đi học vui không?

- Mày lớp trưởng đấy, lo học hành đàng hoàng đi, đừng có mà nói chuyện riêng liên lụy tao.

Duy Thuận không nhìn bạn thân, đôi mắt xinh đẹp từ đầu đến cuối đều chung thủy với những nét phấn trắng trên bảng, lâu lâu ghi chép vài thứ vào vở, dáng vẻ vô cùng chăm chỉ.

Nhưng thật ra anh chỉ đang vẽ vời linh tinh thôi.

Cũng khó trách, vật lý là môn học mà Thuận tự tin nhất, ngay cả chiều hôm qua cúp tận 2 tiết mà đến sáng nay vẫn hiểu từng chữ. Vậy nên crush quốc dân tự cho mình cái quyền lơ là ghi bài, mà anh biết chắc thầy Tuấn Hưng sẽ chẳng bao giờ kiểm tra vở mình đâu.

Thành tích là đủ nói lên tất cả rồi mà.

- Thôi học làm gì, tao có em Thuận đây rồi. Nào kể nghe tí đi...

- Cường!!

Giọng thầy Hưng nghiêm nghị vang lên giữa bục giảng khiến chàng lớp trưởng giật bắn mình, như được bật công tắc, vội vã đứng thẳng dậy.

- Dạ em nghe thầy.

- Trả lời cho tôi câu số 7.

Việt Cường khẽ nuốt nước bọt. Thầy Hưng nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, ngay cả Con cưng như Duy Thuận cũng nhiều lần bị thầy mắng vì cái tội quá tự cao, huống hồ là con người không thuộc về môn Vật lý như Việt Cường.

Đang niệm Phật trong đầu, Cường đột nhiên cảm giác chân mình bị ai đó tác động. Hắn theo quán tính nhìn xuống mặt bàn, vừa vặn thấy đáp án chi tiết mà Duy Thuận mới viết đẩy qua chỗ mình.

Thuận ơi, bạn đúng là thiên thần của tớ.

- Dạ em thưa thầy...

Tự tin đọc vanh vách kết quả trước diễn xuất ngó lơ của Duy Thuận, cuối cùng Việt Cường cũng được thầy cho ngồi xuống, kèm theo câu "lớp trưởng thì phải làm gương cho cho các bạn, không được nói chuyện riêng."

- Anh cảm ơn em iu nhiều lắm cơ.

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Việt Cường đã nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy Duy Thuận. Anh chép miệng, tiện cây bút trong tay liền gõ lên trán hắn một cái.

- Bớt bớt đi. Muốn cảm ơn chứ gì, tao có việc muốn hỏi mày này.

- Dạ rửa tai lắng nghe, chỉ cần em iu muốn thì tao sẽ hi sinh thân mình để làm cho em vui.

- Nghe gớm vãi, cái thân mày tao cũng không cần đâu. Tao chỉ muốn hỏi, em Sơn thích uống gì thôi.



Việt Cường có rất nhiều điều thắc mắc.

Điều lớn nhất là, hai đứa tụi mày tán tỉnh nhau thì liên quan gì tao?

- Rồi. _ Duy Thuận sau khi biết thông tin cần thiết thì vui vẻ mỉm cười. _ Cảm ơn anh iu nhiều. Tiết sau là tiết sinh hoạt nhỉ, tao bận họp bên Hội Truyền thông, mày điều hành lớp mấy vụ văn nghệ đi nhé.

SooJun | Vệt nắng dưới ánh chiều tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ