Những lời mật ngọt bủa vây lấy Duy Thuận, thoáng chốc khiến anh quên mất rằng mình vẫn đang giữ khoảng cách, mái đầu xám bạc vô thức gục lên vai Hoàng Sơn.
- Sơn biết gì không?
Anh dịu dàng gọi tên cậu, mềm mại, mượt mà như một tấm lụa âu yếm lấy thính giác, chẳng cần là lời mật ngọt cũng khiến tâm can Hoàng Sơn mềm nhũn.
- Mọi người thích anh vì anh đẹp, anh giỏi, anh cũng tự thấy mình có những điều ấy, nên anh đã quá quen với việc sống trong sự ca tụng của họ. Mới đầu anh nghĩ Sơn cũng vậy, cũng chỉ là một trong những người theo đuổi anh vì thấy anh nổi tiếng thôi. Nhưng mà, những hành động sau này của em khiến anh phải nghi ngờ chính mình.
- Anh nghi ngờ gì thế?
- Rằng anh không thật sự hoàn hảo đến mức để được em đối xử như này. Rằng, thật ra anh không hề xứng với những điều tốt đẹp từ em.
- Sao anh lại nghĩ vậy?
Hoàng Sơn dịu dàng hỏi. Chẳng phải vẻ nóng nảy của một thằng nhóc đang tuổi dậy thì, chỉ có một Hoàng Sơn chân thành muốn tìm hiểu những suy tư trong lòng Duy Thuận.
- Anh vô tâm và kiêu ngạo, anh luôn tự mãn với những gì mình đạt được, nhưng lại không để tâm đến suy nghĩ của người xung quanh. Anh đa nghi, dễ gần nhưng khó thân, hay nổi nóng, và nhiều thứ khác mà em chưa biết hết.
- Vậy hả, vậy thì cho em biết đi, một Phạm Duy Thuận tồi tệ như lời anh nói, em tò mò lắm đấy. Vì từ lúc mình biết nhau đến nay, em chỉ thấy anh quá mức tuyệt vời mà thôi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Bây giờ thì Duy Thuận có thể khẳng định, Hoàng Sơn là người duy nhất khiến anh im lặng vì không biết phải đáp lời thế nào.
Rất may, đã đến nơi.
- Ồ, lại là Thuận đấy à?
Tiếng thầy Đăng Khôi vang lên khi hai đứa xuất hiện trước cửa phòng, không hề ngạc nhiên khi thấy cậu "con cưng" của cả trường được bồng bế đến phòng y tế.
- Vâng, em chào thầy.
Duy Thuận cười trừ khi Hoàng Sơn đặt anh ngồi lên giường.
- Thầy ơi, "lại" là sao hả thầy? Trước đây anh ấy cũng hay vào đây lắm ạ?
Hoàng Sơn đứng một bên, tò mò nhìn người thầy đang tất bật chuẩn bị băng gạc.
- Ừ, ngày xưa đều đặn một tuần một lần, không vì học nhiều quá ngất xỉu thì cũng vì quên ăn sáng dẫn đến đau dạ dày. Thằng nhóc này chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả đâu.
Nghe thầy giáo nói, ánh nhìn của Hoàng Sơn dành cho Duy Thuận lại thêm một phần xót xa. Hóa ra người nổi tiếng sau tấm màn nhung đều có những khoảnh khắc khiến người ta đau lòng đến thế.
- Thầy ơi sao lại bóc mẽ em. Sơn đừng tin, thầy đùa đấy.
Duy Thuận nắm lấy tay áo Hoàng Sơn kéo kéo, dáng vẻ vô cùng trẻ con. Cậu nhìn anh rồi bật cười.
- Em không tin anh thì có, anh hư thế. Thầy yên tâm đi, bây giờ có em bên cạnh anh ấy rồi, em sẽ chấn chỉnh lại hết, không thể để anh sinh hoạt vô kỉ luật vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Vệt nắng dưới ánh chiều tà
Fanfic"Hoàng hôn đẹp nhỉ." "Vâng, thế Hoàng Sơn thì sao ạ?" "Không đẹp." "Chuẩn luôn, nhà có một mình anh đẹp là được rồi." "Ngoài mấy câu thính nhạt nhẽo ra thì em còn làm được gì nữa?" "Làm người yêu anh." Author: Cáp Mật. Pairing: Soobin Hoàng Sơn x J...