Nhẩn nha dạo quanh sân trường với chiếc ván trượt quen thuộc, Hoàng Sơn thầm nghĩ hôm nay đúng là một buổi chiều đẹp trời, nắng không quá gắt, gió nhẹ hiu hiu, thật sự thích hợp để trốn học.
Lướt ngang qua sân bóng rổ, ánh mắt Sơn thu lại hình ảnh một chiếc áo đồng phục màu xanh đang miệt mài tập luyện. Mái tóc ghi xám kia sao lại quen thuộc thế nhỉ?
Còn ai ngoài Chủ tịch Hội truyền Thông của trường, người được mệnh danh Con cưng vì thành tích các môn tự nhiên luôn đứng đầu, lớp phó Văn thể mỹ 12C, Phạm Duy Thuận.
À, thiếu một danh xưng nữa, crush của Hoàng Sơn.
Thật ra Duy Thuận là crush của toàn trường thì đúng hơn.
Bản thân cậu luôn tự tin rằng mình rất hoàn hảo, cái gì cũng biết, thể thao, âm nhạc, lại đẹp trai xán lạn, cho đến khi cậu gặp Duy Thuận.
Ranh giới về sự hoàn hảo trong lòng Hoàng Sơn như được nâng lên một tầm cao mới.
Lần đầu Hoàng Sơn gặp anh là lúc anh đến nhà Việt Cường, bạn thân anh và kiêm luôn hàng xóm của Sơn, để rủ Cường đi sinh nhật. Sơn vẫn nhớ như in lúc đó Duy Thuận mặc một chiếc sơ mi trắng với cà vạt đen, quần form rộng cùng màu, được sơ vin gọn gàng, nói chung là không có gì nổi bật. Nhưng vì người mặc nó là Thuận, dù là cái bao tải rách cũng trở nên đẹp đẽ.
Duy Thuận xuất hiện trước mặt Hoàng Sơn, như một nhân vật từ truyện tranh bước ra, đẹp đến mức trong một khoảnh khắc cậu đã tưởng anh không có thật.
Bờ vai cân đối, eo lưng thẳng tắp, giọng nói còn hay tuyệt vời, điểm trừ duy nhất, cũng là điểm khiến anh càng hoàn hảo hơn, là anh quá kiêu ngạo.
Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, tất nhiên rồi. Nhưng Hoàng Sơn cảm thấy cái vẻ tự mãn ấy chỉ giống như một lớp vỏ mỹ miều thôi, những nỗi niềm bên trong anh ẩn giấu vẫn còn là bí mật.
Và Hoàng Sơn, kể từ giây phút ấy, đã tự nói với lòng mình rằng, cậu nhất định sẽ khám phá ra được những kỳ quan bên trong Duy Thuận, để yêu lấy anh một cách trọn vẹn nhất.
Nghe có vẻ vĩ mô với một thằng nhóc lớp 10, nhưng kệ đi, ai đánh thuế ước mơ.
- Chà, không ngờ con cưng cũng biết trốn học cơ đấy.
Tiếng bánh xe của ván trượt ma sát trên sân bóng rổ cũng chẳng khiến Duy Thuận quay đầu, vì anh biết thừa người đến là ai. Thuận tập trung dằn bóng, sau đó bật người lên, quả bóng bay vèo một cái, rất huy hoàng trượt khỏi rổ.
Đôi mày đẹp đẽ khẽ nhăn lại, Duy Thuận bắt lấy bóng, quay sang chàng trai đang nhếch môi cười, tay cầm ván trượt.
- Đừng nghĩ ai cũng giống em, mình biết nhau đủ lâu để em tự nhận thức được rằng anh không cần trốn học mà cũng có thể ra sân bóng.
Thuận lên tiếng, vẫn cái giọng nói ấm áp chẳng tương đồng với dáng vẻ kiêu ngạo.
- Em xin lỗi, thế có việc gì mà anh phải bỏ tiết để ra đây vậy? Em nhớ là anh không thích thể thao.
Thì con người đâu ai là hoàn hảo, đến cả crush quốc dân như anh còn có khuyết điểm mà.
- Ừ, sắp có trận đấu giữa Hội truyền thông bên anh và câu lạc bộ Âm nhạc của em. Anh bị bắt ra sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Vệt nắng dưới ánh chiều tà
Fanfiction"Hoàng hôn đẹp nhỉ." "Vâng, thế Hoàng Sơn thì sao ạ?" "Không đẹp." "Chuẩn luôn, nhà có một mình anh đẹp là được rồi." "Ngoài mấy câu thính nhạt nhẽo ra thì em còn làm được gì nữa?" "Làm người yêu anh." Author: Cáp Mật. Pairing: Soobin Hoàng Sơn x J...