Sáu: Thi đấu.

368 30 37
                                    


Ngày tháng êm ả với những buổi tập bóng ngoài giờ cứ thế trôi qua, rồi thời điểm họ đối đầu nhau cũng đã tới.

Buổi chiều hôm nay trời rất đẹp, Duy Thuận tự nhủ khi bước ra sân cùng với đồng đội của mình.

Mong là trận đấu này cũng sẽ đẹp như vậy.

- Thoải mái thôi mọi người. _ Quốc Bảo vui vẻ. _ Thấy nhóc Sơn bên kia nhìn anh Thỏ không chớp mắt là biết ai thắng rồi ha.

- Tin quả bóng vào mặt không Bảo?

Duy Thuận nói ra câu đe dọa với vẻ mặt tỉnh bơ, chậm chạp khởi động trước khi trận đấu bắt đầu, cố gắng ngó lơ đi cái nhìn từ phía bên kia.

Bảo nói đúng, ánh mắt Hoàng Sơn không hề rời Duy Thuận kể từ khi họ bước ra sân. Mặc dù vẻ đẹp hoàn hảo của anh không cần phải bàn cãi, và Hoàng Sơn đã chuẩn bị tinh thần cho hình tượng mới kia rồi, nhưng lần đầu nhìn thấy anh trong chiếc áo bóng rổ vẫn khiến Sơn không thể kìm chế ánh mắt mình cứ dõi theo anh mãi.

Chẳng phải một Phạm Duy Thuận luôn nghiêm chỉnh trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, chẳng phải con cưng ngoan hiền của các thầy cô, chỉ có một Phạm Duy Thuận năng động và rạng rỡ như ánh nắng hè, sáng rực một góc sân.

- Có cần tao đeo yếm cho mày không, chứ thấy sắp rớt nước miếng rồi đó.

Công Nam khoanh tay nhìn thằng bạn, vẻ mặt rõ là khinh bỉ.

- Chưa đấu mà mày say rồi thì còn thi thố gì? _ Anh Khoa đảo mắt. _ Xốc lại tinh thần dùm cái, cha Thiên nhìn thấy lại cằn nhằn nữa.

- Biết rồi, các con vợ cứ lo nhỉ. Tao tranh thủ ngắm tí thôi, lát nữa đấu là chỉ nhìn bóng chứ đâu có được nhìn anh nữa.

Hoàng Sơn mỉm cười, chỉnh lại chiếc băng trán màu đỏ của mình. Cậu đã hứa với đội sẽ chơi một trận thật đẹp, và cậu biết anh cũng vậy.

Sẽ không có sự thiên vị nào, hai người họ đã thỏa thuận trước khi ra sân rồi.

Nhưng đến lúc bắt đầu vào trận, Duy Thuận mới biết, như thế nào là "không có thiên vị".

Hoàng Sơn khi tập luyện với anh và khi thi đấu nghiêm túc giống hệt hai người khác nhau. Có đôi lúc Duy Thuận đã cau mày vì không ngờ thằng nhóc lại có thể mạnh tay đến vậy.

Thôi được rồi, thế thì chơi hết sức đi.

Đã ba hiệp trôi qua, và thành thực mà nói, Hoàng Sơn có chút bất ngờ với Duy Thuận, đúng hơn là bất ngờ với cả đội bên ấy. Kỹ thuật của họ không thực sự tốt, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, cả đội giống như hòa làm một vậy, chẳng có chút kẽ hở, mỗi đường chuyền đều gọn gàng không động tác thừa.

Chính vì thế, số điểm hai bên bây giờ đã bằng nhau, và hiệp cuối này là lúc quyết định thắng bại.

Hoàng Sơn không muốn kéo dài sang hiệp phụ, vì cho dù đã ngăn đôi mắt mình nhìn về phía anh, cậu vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi qua những đường chuyền bóng. Ừ thì cứ coi như Sơn nghĩ nhiều đi, nhưng nghĩ về người mình thích thì chẳng có gì là sai cả.

SooJun | Vệt nắng dưới ánh chiều tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ