- Không.
Hoàng Sơn dứt khoát trả lời trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hội.
- Chiều nay thì không được, em có hẹn rồi.
- Mày lại hẹn với anh Thuận nữa chứ gì? Vừa phải thôi, nhóm mình chưa đâu vào đâu thì không lo, sao cứ lo bên người khác thế. _ Anh Khoa bức xúc nhìn cậu.
- Không phải, làm người thì quan trọng là chữ tín, tao hứa với anh từ hôm qua rồi. Mà còn hai tuần nữa mới đấu, nhóm mình thiếu gì buổi tập. Chỉ cần không phải chiều nay, mọi người muốn buổi nào tao cũng đồng ý.
- Thôi được rồi, nếu em có hẹn thì cũng không nên hủy, nhưng mà em vẫn phải phân biệt bên nào địch bên nào ta. _ Hoàng Hiệp lạnh lùng nói.
- Anh đừng căng thẳng quá, chỉ là cuộc chơi thôi mà. _ Minh Phúc xoa xoa vai Hiệp.
- Dù là cuộc chơi thì em cũng sẽ nghiêm túc, mọi người đừng lo. _ Hoàng Sơn nở nụ cười trấn an. Nói thật thì đứng trước vẻ đẹp trai xán lạn đó, mấy ai đủ lí trí để tiếp tục nghi ngờ chứ.
Nhưng gì cũng có ngoại lệ.
- Anh ơi nhìn mặt nó sao em thấy thua thua kiểu gì ấy, em sợ nó ra sân nó chỉ mải đứng ngắm đối thủ. _ Công Nam ghé tai Quốc Thiên thì thầm, với tông giọng không được nhỏ lắm, và cả đám đều đã nghe rất rõ.
Hoàng Sơn lắc đầu đỡ trán, chỉ là chơi bóng cùng người mình thích thôi mà, sao khó khăn thế.
Cứ như Romeo và Juliet phiên bản đời thực ấy.
Tự bật cười với liên tưởng của mình, trong lúc mọi người xôn xao, một suy nghĩ nhẹ vụt qua đầu Hoàng Sơn.
Không biết anh Thuận ở bên phòng kia ra sao rồi nhỉ?
~~
- Eo ơi phát hiện Con cưng mua chuộc đối thủ.
- Bảo sao anh ta lại bình thản thế, hóa ra là đã có kế hoạch. Bày đặt chê sắp xếp của tôi.
- À thì ra anh ta chỉ giả vờ tập luyện chứ kết quả đã xác định rồi.
- Có người nhà sướng ghê.
- Ừ có hẳn em bồ cưng như trứng, thế mà cứ tỏ ra là không thích em.
- Tôi hiểu lòng người rồi.
- Câm mồm!!! Đứa nào nói thêm câu nữa tao trừ điểm thi đua!!!
Duy Thuận lần nữa ra tay dẹp loạn, hàng chân mày gọn gàng đã nhăn lại từ bao giờ, không khó để thấy được sự phẫn nộ phảng phất trên gương mặt điển trai kia.
Cả đám nhìn nhau, không ai bảo ai, tất cả đều tự động im lặng. Một người bình thường dịu dàng mà tức giận thì cơn thịnh nộ đó không phải ai cũng gánh được.
- Yên lặng hết chưa? Giờ thì vểnh tai lên mà nghe đây này. Anh với Hoàng Sơn chỉ là bạn thôi, nhóc thấy anh đang tập thì muốn hướng dẫn anh mấy cái căn bản, chứ không có gì sâu xa cả. Ngưng bàn tán rồi đồn bậy bạ đi.
- Ủa thế mà em cứ tưởng đội mình thắng chắc rồi chứ? _ Quốc Bảo ra vẻ tiếc nuối.
- Thắng bại trong tay mình, thay vì cứ mưu hèn kế bẩn thì lo mà tập luyện anh thấy có ích hơn đấy. _ Duy Thuận khoanh tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Vệt nắng dưới ánh chiều tà
Fanfiction"Hoàng hôn đẹp nhỉ." "Vâng, thế Hoàng Sơn thì sao ạ?" "Không đẹp." "Chuẩn luôn, nhà có một mình anh đẹp là được rồi." "Ngoài mấy câu thính nhạt nhẽo ra thì em còn làm được gì nữa?" "Làm người yêu anh." Author: Cáp Mật. Pairing: Soobin Hoàng Sơn x J...