- Ủa xe anh đâu?
Hoàng Sơn ngạc nhiên khi thấy Duy Thuận đứng dựa cột nhìn mình dắt xe ra. Anh nhún vai, rất tự nhiên vắt chân ngồi lên yên sau lưng cậu.
- Nhà anh gần trường nên anh đi bộ.
- Thế sau này em qua đón anh đi học nhé?
- Không.
Chẳng bất ngờ với câu trả lời, Hoàng Sơn khẽ nhếch khóe môi, cởi ba lô đặt xuống võng xe để cho Duy Thuận được ngồi thoải mái hơn.
- Cứ đeo cặp cũng được mà, nhà anh ngay đây thôi.
Duy Thuận khoanh tay, cố gắng duy trì khoảng cách mặc dù điều đó chẳng cần thiết lắm giữa hai thằng con trai. Hoàng Sơn biết anh không thích cậu, hành động của anh rất rõ ràng, không mập mờ để cậu hiểu nhầm.
Và điều đó lại càng khiến Sơn thích anh hơn.
- Kệ em đi, anh ngồi vững chưa, em đi nhé?
- Rồi, em đi đi.
Nhận được thông tin đồng ý, Hoàng Sơn gật đầu, bàn tay vững vàng vặn ga. Chiếc xe điện chậm rãi lăn bánh dưới ánh chiều tà.
- Trời đẹp ghê.
- Xong lại "không đẹp bằng anh" chứ gì? Tôi biết thừa.
Gió hiu hiu nhẹ mơn man gò má, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt của Hoàng Sơn quanh quẩn bên cánh mũi Duy Thuận. Thơm nhỉ, anh tự nhủ, rằng ngoài cái mã đẹp trai thì Sơn cũng là người chỉn chu, giống anh.
- Anh tự tin thế, nhưng mà nói đúng quá biết sao giờ. Anh đẹp thật mà, không sự vật nào đẹp bằng anh hết.
- Em thích anh vì anh đẹp à?
- Kiểu, cái gì cũng cần lí do để bắt đầu ấy. Vẻ đẹp của anh là lí do em thích anh, nhưng nó không đủ để làm lí do cho việc em theo đuổi anh...
Hoàng Sơn chậm rãi giải thích, rồi giật mình bóp phanh khi một con mèo chạy ngang qua đường. Duy Thuận không để ý, theo quán tính ngả người về phía trước, hai tay vô tình vòng qua eo Sơn, xiết chặt.
Câu chuyện về "lý do thích anh" cứ thế trôi tuột đi, ngay cả người trong cuộc cũng không để ý nữa.
Cảm nhận được sự ấm áp bất ngờ ập đến từ người phía sau, kèm theo vùng bụng bị xiết lại, Hoàng Sơn bất giác mỉm cười. Ừ sao không nghĩ ra cách này từ đầu nhỉ.
- Em xin lỗi nhé, em đi xe ẩu quá. Anh có sao không?
- Anh ổn, cũng không phải do em, đừng xin lỗi.
Duy Thuận nhẹ nhàng đáp lời, rồi nhanh chóng thu tay về.
Nhưng trước khi anh kịp làm thế, Hoàng Sơn đã nắm lấy cổ tay anh giữ lại.
- Ôm em đi, không thì ngã mất.
- Em đi cẩn thận thì sao ngã được.
- Thì em đi có cẩn thận đâu, em lo cho anh mà.
- Hừ, giá mà tay lái của em được như tài chơi bóng rổ nhỉ.
Duy Thuận lầm bầm, nhưng rồi cũng không còn phản đối. Thôi vậy, chỉ có một đoạn nữa là về đến nhà rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Vệt nắng dưới ánh chiều tà
Fanfiction"Hoàng hôn đẹp nhỉ." "Vâng, thế Hoàng Sơn thì sao ạ?" "Không đẹp." "Chuẩn luôn, nhà có một mình anh đẹp là được rồi." "Ngoài mấy câu thính nhạt nhẽo ra thì em còn làm được gì nữa?" "Làm người yêu anh." Author: Cáp Mật. Pairing: Soobin Hoàng Sơn x J...