Tiếng bước chân dồn đập vang vọng mọi ngóc ngách bên trong khu rừng hoang vắng lạnh lẽo, hơi thở hì hục đều đều hòa vào âm thanh giòn tan của những nhành cây hay những chiếc lá khô rải rác dưới đất, tên trộm liên tục vác chân chạy về phía trước trong vô định. Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết trời trăng mây nước là gì cả, miễn là hắn có thể cắt đuôi và thoát khỏi sự truy lùng của cô nhím trắng từ trước đang đuổi theo mình.
Hắn đã chạy đi được một đoạn dài, vừa tới chỗ nào đó khá thoáng, một cách bất ngờ từ đâu ra có cái bóng lao đến và tấn công hắn ngay từ phía trên, hắn lẹ mắt nhìn thấy thì mới nhanh chân tránh khỏi đòn đánh đó, còn người vừa lao tới vì hụt đòn nên mới lấy thế trượt một đường dài trên mặt đất.
"Cứ tưởng đã cắt đuôi được ngươi rồi chứ? Ngươi đúng là bám dai như đỉa."
Hắn tặc lưỡi, và người vừa rồi tấn công đang đứng ngay phía trước hắn không ai khác là Sylvia. Cô bỏ ngoài tai lời hắn nói, đứng lên phủi phủi hết bụi bám trên người rồi mới hướng ánh mắt hờ hững lạnh tanh về phía hắn.
"Khôn hồn thì trả viên ngọc lại đây." Cô lạnh giọng lên tiếng yêu cầu hắn, nhưng đáp lại là điệu cười ngạo nghễ như đang khinh thường lời nói của cô vậy. Nhìn phong thái bình tĩnh cứng cỏi của cô, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn, tay tung hứng viên ngọc, khóe miệng thì nhếch một nửa.
"Có vẻ như ngươi không phải là dạng vừa, nhưng nếu đã như vậy thì ta lại càng phải thận trọng hơn rồi."
"Mỉa mai quá nhỉ?" - Sylvia hừ lạnh một tiếng, mới chớp mắt một cái thì bất ngờ hắn ở ngay trước mặt cô và tung ra cú đấm rất nhanh. Thay vì hoảng loạn sợ hãi, cô lại tỏ ra bình thường không chút cảm xúc, nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cú đấm đó từ hắn. Cô lấy đà xoay người tung đòn đánh bằng chân, nhưng may mắn cho hắn là kịp thời cúi người xuống nên chỉ sượt qua chiếc mũ đen của hắn thôi.
"Cũng khá đấy chứ, không thề để lộ sơ hở."
"Chả cần ngươi phải điêu. Ta không nhận."
Cô bất chợt lao tới, loáng một cái là đã ngay phía đằng sau hắn và ra đòn, hắn lẹ mắt nên đã quay ngược người đỡ lại, cô liên tục tung đòn thì hắn cứ né tới né lui. Hắn nhào lộn một vòng, sau đó nhanh thò tay vào túi lấy ra một con dao nhỏ sắc bén và phóng thẳng về phía chỗ cô. Quá bất ngờ nên cô vội tránh, nhưng lại để cho hung khí sượt ngang cánh tay cô. Máu từ từ tứa ra, cô cắn môi, một cảm giác rất rát phát ra từ chỗ vết thương đó.
Đột nhiên không hiểu vì sao cô lại không thể di chuyển một cách linh hoạt được, tay chân cô bắt đầu tê liệt đi cho nên tạm thời cô không thể cử động được nữa, lúc này cô chỉ biết trừng mắt nhìn hắn đi tới mà thôi.
"Ngươi sao thế? Khó chịu lắm phải không? Chỉ là một chút thủ thuật nhỏ tạm thời làm vô hiệu hóa các tế bào thần kinh trong cơ thể ngươi thôi mà."
Tên trộm phát ra giọng cười nhạo báng cô, hắn dừng chân lại và lấy ra một khẩu súng ngắn trong người, hắn giơ lên chĩa súng nhắm vào đầu cô.
"Ta còn muốn xem ngươi trổ tài như thế nào nhưng lại không còn nhiều thời gian, mà trước khi đi ta buộc phải tiễn ngươi trước tiên cái đã."
![](https://img.wattpad.com/cover/371520261-288-k31536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sonic The Hedgehog Fanfiction ] - The Curse Under The Red Moonlight
Action| Only on Wattpad | - Văn án: Cả nhóm của Sonic đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tên tiến sĩ Eggman tiến hành âm mưu xấu xa của mình thì một sự cố đã xảy ra vô cùng bất ngờ và khiến tất cả vô tình bị dịch chuyển vào một "vũ trụ" khác, và đó cũng là...