Chương 22: Dấu vết

72 11 34
                                    

"Ouch! Đau..."

"Ngồi yên một chút đi. Gần xong rồi."

Amy nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương nhỏ quanh mặt của Knuckles. Dù chỉ là những vết xước, nhưng mỗi lần miếng bông chạm vào da, hai vai Knuckles lại khẽ giật nảy, cho thấy anh đang cố gắng kìm nén cơn đau. Amy thoáng cau mày, đôi mắt xanh lam của cô lo lắng dõi theo từng biểu hiện nhăn nhó của Knuckles.

"Xong rồi đó!"

"Ờ. Cảm ơn."

"Lần sau cẩn thận hơn đi. Bị người ta đánh như vậy chả nhẹ nhàng gì đâu."

"Chỉ là mấy vết thương cỏn con. Lẽ ra cậu không cần phải bôi thuốc lên mặt tôi như thế để làm gì."

"Anh đúng là vẫn cứng nhắc như mọi khi nhỉ?"

Amy nhìn Knuckles, sau đó chỉ nhẹ nhàng bỏ bông với chai thuốc cất vào trong hộp dụng cụ y tế. Vừa hay, Sonic cũng đã quay về, cậu bước vào, trên mặt cậu vẫn giữ nét vui vẻ như mọi khi, trông cứ như cậu vừa trải qua một chuyện thú vị nào đó vậy.

"Tớ về rồi nè."

"Sonic, nãy giờ cậu đã đi đâu vậy hả?" -  Knuckles hạ giọng hỏi cậu như thế là vì cái lúc cậu đưa anh tới trước cửa nơi này thì đột nhiên cậu chạy đi mất làm anh mới bàng hoàng bối rối không thôi.

"Đi gặp Tails một chút thôi mà. Sao rồi, giải quyết cái bụng đói meo của mình chưa đó?"

"Cậu đi mà lo bản thân mình đi kìa. Sáng nay cậu cũng đâu có ăn cái gì đâu?"

"Heh? Sao anh biết?"

"Tớ nói đấy, được chưa?" Amy nhìn Sonic, đôi mày cô hơi cau lại. - "Cậu cũng tài thật, đi đến nỗi không biết giờ giấc quay về ăn sáng luôn ấy!"

"Hể? À..ờ...Hình như tớ không để ý. Hehe..."

"Haizz..." - Knuckles lườm quá Sonic một cái rồi thở ngắn thở dài. - "Xem ra sau này chắc phải nhờ Tails làm cái máy nhắc nhở thời gian biểu cho cậu ta. Cậu có ý kiến gì không, Amy?"

"Này! Ý của anh là sao hả Knuckles?"

Amy lắc đầu, khuôn mặt mới tỏ ra chán nản trước cái vẻ vô ý tứ của cậu nhím xanh đó. - "Thôi được rồi. Tớ có để phần của cậu ở dưới bếp, nếu không biết tớ để đâu thì hỏi Sylvia. Cô ấy cũng đang ở dưới đó đấy."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn nhé!"

Cậu nói rồi phóng một cái vèo đi ngay, nhưng sau đó cậu quay ngược lại đứng đối diện sát mặt với Amy khiến cô hơi giật mình nhưng phần nào đó có chút ngượng nghịu vì khoảng cách đối mặt giữa cô và cậu thật sự rất gần.

"À mà bữa sáng là cái gì vậy?"

"C-Cậu tự đoán đi. Là món cậu thích nhất á!"

"Món tớ thích nhất...À, hiểu rồi! Cảm ơn cậu nha!"

Sonic háo hức nói rồi mới chịu chạy xuống dưới bếp. Amy lúc này mới lộ rõ cái mặt cà chua đỏ rần hẳn hoi, cô áp sát hai tay mình vào hai bên má, sau đó thì ú ớ vài tiếng rồi bịt kín hết cả mặt mình cố gắng giữ bình tĩnh để mà quên đi cái hành động vừa rồi của cậu. 

[ Sonic The Hedgehog Fanfiction ] - The Curse Under The Red MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ