Chương 20: Sự thật mơ hồ

45 11 11
                                    

Sherwin đi mất. Trong không gian u ám ấy hai người chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh ta sao thế nhỉ?" - Sonic cau mày thắc mắc, giọng vẫn có chút lúng túng.

"Không biết. Anh ta nhìn thì cứ như đang che giấu cái gì đó mà không để cho chúng ta biết." - Knuckles liền lắc đầu. Cũng giống như Sonic, anh có chút bàng hoàng về hành động mờ ám vừa rồi của Sherwin.

"Thôi kệ anh ta đi." Sonic phất tay cố gắng không nghĩ quá nhiều, cậu nhấc ba lô lên cẩn thận kiểm tra đồ đạc trước khi quay đi. Xong xuôi, cậu mới chậm rãi đi trước. - "Giờ đem cái này về cho người ta đi đã."

Knuckles gật đầu nhưng lại không thể không thầm nghĩ đến hành động bí ẩn của Sherwin, nhưng rồi cũng bước theo sau Sonic bỏ lại những nghi vấn đằng sau lưng.

Và đâu đó ẩn khuất phía trên nóc nhà, dường như có kẻ nào đó đang quan sát họ rời đi. Đó hẳn là kẻ mặc áo choàng đen mà Sherwin và Sonic đã nhìn thấy lúc còn trên đường đi đến đây. Kẻ đó chỉ lẳng lặng đứng im, không cử động gì cả, mắt vẫn không thể rời hình bóng của hai người họ. Từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua khiến áo choàng của hắn bay phất phơ như một bóng ma bí ẩn, sau đó, hắn khẽ mỉm cười.

Sonic cùng Knuckles bước ra khỏi khu vực cấm, nhưng đâu đó vẫn đọng lại sự nặng trĩu trong lòng hai người. Rời khỏi nơi u ám đó, hoà mình vào chút ánh nắng ban mai nhè nhẹ xen lẫn với chút không khí có phần se lạnh của tiết trời về đông và âm thanh rộn ràng của thành phố, hai người cuối cùng cũng đã đến được chỗ của cậu gấu xám đó. Sonic ngó nghiêng xung quanh, cậu vô tình nhìn thấy được chiếc đồng hồ công cộng được lắp trên cột đèn đường gần ngay vỉa hè mà cậu với Knuckles đang đi, dường như mọi chuyện cũng đã qua được nửa tiếng rồi. Xem ra là vẫn còn ở đây kiên nhẫn chờ đợi, nhìn mặt lo lắng như vậy thì có thể bây giờ cậu ta đang không ngừng suy nghĩ đến sự an nguy của cậu và Sherwin, thậm chí là cả Knuckles.

"Tụi tôi quay về rồi đây!"

Cậu thanh niên gấu xám nghe thấy giọng của Sonic thì mới giật mình quay qua, vẻ mặt thoáng lên sự nhẹ nhõm nhưng lại xen chút sự vui mừng ở trong đó. - "Cậu quay về rồi! Còn có cả cậu đỏ lòm nữa!"

Knuckles cau mày nhẹ khi nghe biệt danh "đỏ lòm" nhưng anh nhanh chóng bỏ qua, chỉ nhếch môi và bước đến gần cậu ta. - "Tụi này an toàn cả. Mà cậu đứng đây chờ lâu chưa?" Knuckles hỏi, cố tình lờ đi cái câu vừa rồi của cậu ta.

Cậu gấu xám gật đầu, trên môi nở nụ cười có chút gượng gạo. "Không đâu, cả hai người đều an toàn quay về thì tôi càng thấy nhẹ lòng hơn. Trong lúc chờ tôi cứ tưởng hai người bị kẻ xấu đánh cho một trận bầm dập luôn đó chứ?"

"Đồ ngốc, suy nghĩ thái quá rồi đó." - Sonic thở dài một tiếng rồi mới đưa ba lô cho cậu ta. - "Đây, của cậu này. Ban nãy tôi có kiểm tra nhưng lại không chắc, cậu xem thử coi có mất cái gì không?"

Cậu ta nhẹ nhàng kiểm tra đồ đạc bên trong một lúc rồi mỉm cười lắc đầu. - "Mọi thứ vẫn còn nguyên. Cảm ơn các cậu đã giúp tôi lấy lại đồ nhé."

"Lần sau đi đường nhớ cẩn thận hơn đi nhé."- Knuckles dặn dò, giọng hơi nghiêm nghị. - "Chú ý giữ đồ đạc an toàn, không phải lúc nào cũng may mắn lấy lại được đồ như thế này đâu."

[ Sonic The Hedgehog Fanfiction ] - The Curse Under The Red MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ