"Làm tốt lắm, Fetherlos. Không hổ danh là siêu đạo chích khét tiếng của thành phố này, khả năng của ngươi thật sự rất đáng gờm hơn những kẻ trước kia ta từng nhờ vả."
"Ông quá khen rồi, tôi chỉ thực hiện theo như những gì chúng ta đã thỏa thuận với nhau thôi. Xong hết phi vụ này ông phải trả làm sao cho đáng với công của tôi đấy."
"Đương nhiên rồi, ngươi vội lo để làm gì. Chắc chắn ta sẽ trả cho ngươi, có khi gấp đôi so với số "lương" trong bản thỏa thuận nữa."
Tên trộm đắn đo một hồi, trong cái túi nhỏ vắt ngang lưng quần lấy ra một khổ giấy nhỏ được cuộn tròn và một cây bút, hắn mở ra và ghi vào trong đó.
"Hmph! Thế thì cũng được, vậy thì tôi sẽ đưa điều ông vừa mới nói vào trong bản thỏa thuận. Nhưng mà nếu như ông làm trái, tôi nghĩ ông sẽ không biết trước được kết quả sẽ như thế nào đâu nhỉ?"
Ghi xong hắn cuộn tờ giấy lại rồi cẩn thận bỏ đồng thời cây bút vào trong ngăn túi, hắn đi về phía khung cửa sổ đang mở toang, đi cùng bên cạnh hắn là một tên nữa, có thể là hắn và tên đó định rời khỏi nơi tối om này. Quay qua một chút, hắn nhìn lên trên bàn thì lại là hai viên ngọc nằm trên đó cùng với tên cầm đầu mặc bộ đồ màu đen đeo một chiếc mặt nạ quái gở che hết khuôn mặt của hắn đang đứng kế bên.
"Chậc. Còn năm viên nữa sao?...Cũng dễ thôi..."
_____________________________________
Trời vừa hửng sáng, không khí lúc này vẫn còn khá lạnh, và bên trong một khu rừng lạ lẫm nào đó, Sonic đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây. Ánh nắng bắt đầu xuất hiện xuyên qua từng kẽ lá, vô tình rọi xuống ngay chỗ của cậu, cảm giác có cái gì đó rất chói, Sonic mới từ từ mở hai mắt mình ra.
Thứ đầu tiên cậu nhím nhìn thấy là một bầu trời trong xanh, điều này thì chả có gì xa lạ với cậu cả. Sau đó cậu mới ngồi dậy và nhìn xung quanh, và mới ngỡ ngàng thay khi mọi thứ chỉ toàn là cây cối. Sonic bắt đầu có hơi choáng váng, thế nên cậu mới đưa tay lên trán mình để xoa, và cũng có cảm giác rất rát ở đầu gối của cậu, nhìn xuống thì mới biết đó là vết trầy xước khá nặng đang bị sưng tấy lên.
"Rõ ràng là mình vẫn còn bên trong pháo đài của Eggman mà ta? Sao mà bây giờ xung quanh nhìn đi đâu cũng thấy chỗ nào chỗ nấy là cây cối không vậy này???"
Sonic đứng dậy và lặng lẽ đi xung quanh để khám phá cái nơi lạ lẫm này, sau khi kiểm tra thì cậu mới phát hiện ra là mình đang ở trong khu rừng nào đó rồi, nhưng mà điều khiến cậu thấy khó hiểu là làm cách nào mà cậu lại ở đây được cơ chứ?
Cậu trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cũng chẳng thể tự mình giải đáp được thắc mắc này. Bất chợt cậu lại sực nhớ đến bạn bè mình, cậu tỏ ra có chút lúng túng. Từ lúc cậu tỉnh dậy thì lại không thấy bọn họ ở đâu cả, cho nên cậu mới vác chân chạy xung quanh để tìm họ.
"Không khí ở đây lạnh quá..."
Sonic vừa đi vừa cọ sát vào hai cánh tay của mình, dù ở đây khá lạnh nhưng cậu vẫn cố gắng tìm hết ngóc ngách trong khu rừng, nhưng tiếc là cậu lại không thấy ai cả. Cậu tiếp tục đi tìm, được một đoạn ngắn thì cậu bất giác nhìn lên phía xa và phát hiện có một ngọn tháo cao chót vót, và trên đỉnh thì lại phát ra một ánh sáng trắng nữa. Vì khá tò mò thử xem trên đó có gì nên cậu liền đi theo hướng đi tới ngọn tháp đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/371520261-288-k31536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sonic The Hedgehog Fanfiction ] - The Curse Under The Red Moonlight
Acción| Only on Wattpad | - Văn án: Cả nhóm của Sonic đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tên tiến sĩ Eggman tiến hành âm mưu xấu xa của mình thì một sự cố đã xảy ra vô cùng bất ngờ và khiến tất cả vô tình bị dịch chuyển vào một "vũ trụ" khác, và đó cũng là...