Chương 17.1: Nỗi lòng thầm kín

55 10 34
                                    

"Hơ...Chào buổi sáng, Sonic."

Amy từ trên tầng từ từ bước xuống, ở phía dưới là Sonic, đối diện với cậu là Sylvia. Hai cô cậu đang ngồi trên ghế sofa với cặp mắt đờ đẫn của mình. Mỗi người thì một việc, cô thì mắt dính lấy cuốn sách trên tay, cậu thì ngồi hai tay chóng chân ngồi gật gù. Sonic nghe cô gọi tên mình, cậu mới đưa tay dụi mắt rồi quay qua sau.

"Ờ...Chào buổi sáng...Cậu dậy rồi đó hả?"

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Mới có năm giờ sáng thôi mà?" - Cô hỏi đồng thời cũng liếc qua đồng hồ bên kia tường một tí.

"Tự nhiên chằn chọc suốt nguyên đêm qua. Ngủ chả ngon gì cả nên thức tới sáng luôn."

"Chứ không phải cậu đi nhiều chuyện à?"

Sylvia khẽ lên tiếng nhưng cô không nhìn cậu mà cứ chăm chú lấy cuốn sách trên tay mình, nghe như thế thì cậu nhím có phần cay cú. Mới ban nãy còn mắt nhắm mắt mở gật lên gật xuống thì bây giờ vì câu nói của cô mà lại khiến cậu tỉnh ngủ ngay.

"Ê?"

"Gì?"

"Gì là cái gì? Lẽ ra cô nên cảm thấy biết ơn người đã cứu mình đi nhá? Lúc đấy mà không có tôi là trên đầu cô lủng một lỗ rồi đó!"

"Vậy à?" Cô hờ hững nói rồi tiếp tục với quyển sách của mình. Bị cô bơ như vậy, cậu mới tỏ ra phũng phịu.

"Công nhận thái độ của cô không khác gì cái tên đen thùi lùi ở bên thế giới của tôi cả. Tôi không ngờ Sherwin lại chịu đựng sống chung với cô lâu tới như vậy luôn đấy."

"Ừ. Rồi sao?"

Cô bình thản trả lời lại cậu một câu ngắn gọn, Sonic càng cay hơn. Cậu liên tục giậm chân xuống đất, phát ra một thứ âm thanh ồn ào vang vọng trong căn phòng thành ra gây ảnh hưởng tới cả việc đọc sách của cô. Cô mím môi chịu đựng chỉ được một lúc thì mới thả nhẹ quyển sách qua một bên.

"Cậu phiền quá, mới sáng sớm mà đã um sùm lên rồi."

"Chứ không phải tại cô-..."

"E hèm!..." - Amy cắt ngang lời của Sonic. - "À thì tôi chưa hiểu cả hai người đang nói gì nhưng mà Sherwin đâu rồi? Hình như tôi không thấy anh ta ở đây thì phải."

"Anh ta đi làm rồi. Mà cô có chuyện gì với anh ta đó à?"

"K-Không. Chỉ là tôi không thấy anh ta ở đây thôi chứ không có gì hết á." - Cô nhím hồng cười trừ rồi mới ngồi xuống bên cạnh Sonic thầm nói với cậu - "Nè, đừng nói với tớ là khuya hôm qua cậu lén đi theo hai người họ đó nha?"

"Hửm? Sao lại không?"

"Thế ban nãy cậu có nói là không có cậu thì đầu cô ấy lủng một lỗ gì đó, không lẽ là cô ấy xém bị ai đó hại chết à?"

"Cậu cứ hỏi cô ấy đi là biết."

Sonic vươn vai một cái rồi mới rời khỏi chiếc ghế của mình và đi tới đứng trước cửa nhà. - "Tớ ra ngoài một chút đây, cậu ở lại nói chuyện với Sylvia đi."

"Ơ, khoan-..."

Sonic dứt khoát mở cửa rồi phóng một cái vèo ra ngoài. Amy trố mắt nhìn vào khoảng không, rõ là cô đang thắc mắc mà cậu lại không trả lời rồi còn bỏ đi ra ngoài như thế. Cô chỉ cần cậu nói một câu thôi rồi muốn đi đâu thì đi cũng chưa muộn mà? Người gì đâu mà thiếu kiên nhẫn quá trời, cô thở dài.

[ Sonic The Hedgehog Fanfiction ] - The Curse Under The Red MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ