9

282 24 1
                                    

Wangho trố mắt nhìn nơi Lee Sanghyeok vừa dắt mình tới. Trước khi đi ăn tối, Han Wangho giữ tay của Lee Sanghyeok lại, thì thầm to nhỏ

"Nhưng mà... Anh ơi" Wangho cúi đầu ra vẻ tội lỗi "Chuyện này để sau được không... Em chưa biết... phải nói như nào"

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn người yêu mình. Ánh nhìn ấy càng làm Wangho áy náy, cậu có chút khẩn trương nhìn anh, cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu

"Được" Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy "Cái gì anh cũng có thể cho em, việc gì anh cũng có thể chờ em"

Wangho có chút bất ngờ, đồng ý dễ vậy cơ à. Không kịp để cậu tưởng bở, Lee Sanghyeok nói tiếp

"Nhưng anh không đủ kiên nhẫn để chờ em lâu thế đâu Wangho à" Lee Sanghyeok mở lối đi bí mật "Anh cho em thời gian, chứ không cho em sự bí mật"

"Không thể không công khai"

Wangho thoáng rùng mình ớn lạnh, hắn không quay lại nhìn cậu, chỉ dịu dàng dẫn cậu ra khỏi phòng bằng lối đi riêng. Nhưng Wangho cảm thấy có chút phấn khích,

ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, sự chiếm hữu của hắn đổi lại được cảm giác an tâm của cậu.
_________________________________

"Làm giúp chúng tôi hai phần ăn tối, cảm ơn."

Lee Sanghyeok nói với một con gia tinh ở gần đó, nó vội vàng chạy đi làm đồ ăn cho hai người. Đúng vậy, Wangho chưa muốn công khai, Lee Sanghyeok dẫn cậu tới phòng bếp luôn.

"Anh cũng biết nơi này sao anh Sanghyeok?!" Wangho vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Cậu thấy anh nhận lấy cái ghế từ con gia tinh, rồi để cậu ngồi xuống trước. Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ chăm chăm sắp xếp chỗ ngồi cho hai người.

"Em không nghĩ một học sinh ưu tú như anh lại có thể biết nơi này đó!" Wangho tiếp tục cảm thán. Lúc này Sanghyeok mới mỉm cười đáp lời.

"Hửm, ý em là gì hả Wangho? Em là học sinh hư sao?"

Wangho không biết nên trả lời như nào, cậu cố gắng tìm tòi chút logic từ lời nói của mình.

"Không phải, trời ạ, ý em chỉ là em không ngờ anh lại biết chỗ này... Em luôn thấy anh chỉ có làm bạn với sách vở thôi"

Tất nhiên là không phải ai cũng có thể tìm đến phòng bếp. Việc ăn uống ở đây cũng chẳng phải là việc gì xấu xa, chỉ là Wangho chưa liên kết được hình ảnh của một "Lee Sanghyeok" với căn phòng bếp náo nhiệt như thế này.

"Thì ra là Wangho để ý anh tới vậy."

Lee Sanghyeok bật cười. Wangho thầm gào lên trong lòng rằng trọng tâm không phải là việc đó, anh ấy đang đánh trống lảng! Cậu hậm hực nhận đĩa đồ ăn từ con gia tinh, không quên nói lời cảm ơn với nó. Con gia tinh vui vẻ bảo rằng, đồ ăn đều đã được làm theo khẩu vị của cậu Han, rồi nó đem lên phần đồ ăn còn lại cho Sanghyeok.

"Gì đây, anh ăn thế này sao no?"

Han Wangho nhíu mày khi thấy bát mỳ của Lee Sanghyeok. Người đối diện chưa kịp trả lời thì con gia tinh bên cạnh đã nhanh nhảu chen ngang.

[Fakenut] Bóng tối của ánh dương rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ