Chương 2

665 80 7
                                    

hôm nay là chủ nhật định mệnh ấy, cậu sẽ đi xem mắt vị hôn phu do mẹ cậu tâm huyết chọn lựa.

bản thân cậu dù sao cũng thuộc dạng ' cứng ', nhưng tối qua cậu thực sự đã không thể chợp mắt nổi. Dù sao cũng là hôn phu, nói toẹt ra là ' chồng tương lai ' của cậu nên ít nhiều cũng có chút lo lắng.

mẹ cậu đã ra ngoài từ sớm với bạn thân bà để cho hai đứa có thời gian chuẩn bị gặp nhau. Cũng nhờ thế mà kế hoạch cậu dễ dàng thực hiện hơn, cậu đắc ý.

minh hiếu cười nhẹ khi nhìn bản thân trong gương, cậu chỉnh tóc ép sát xuống đầu, uốn lượn sóng khiến cậu trông ba chấm. Cậu mặc bộ vest màu xanh lá cây, đi giày đen khiến cậu nhìn như con vẹt xanh. Mất đi hình tượng hiếu đẹp trai của các em chị trong trường thật. Cậu chút e ngại khi mang bộ quần áo này ra ngoài đường, nên đành mặc thêm bên ngoài chiếc áo khoác để che đi cái tạo hình này. Sau khi xong xuôi thì mới ton ton đi xe đến quán cà phê mà mẹ cậu đưa địa chỉ, đến nơi cậu bật điện thoại lên thì mới biết bản thân đã đến sớm tận 5 phút. Cậu bước vào quán thì mới thở phào, cũng may mới sáng sớm nên ít khách vào quán nên cậu cũng đỡ ngại. Dù nhân viên xung quanh cứ nhìn chăm chăm cậu ít nhiều, nhưng cũng không khiến minh hiếu cậu đây xấu hổ. Ai sợ thì đi về, phong cách của minh hiếu!

cậu chầm chậm đi tìm bàn số 10 mà mẹ cậu đã nhắn, thấy bóng dáng ai đó đã ngồi sẵn đấy từ trước khiến cậu có chút đứng tim. Sao giờ chuẩn bị đối diện mà thấy sợ quá vậy? minh hiếu nắm chặt tay để trấn an bản thân, thở đều rồi chầm chậm bước đến gần hơn.

" l-lớp trưởng? "

vị hôn phu cậu ngẩn đầu nhẹ lên khiến cậu sốc đến đờ người, xoay người lại để tránh người nọ thấy mình. Cậu cắn răng không biết phải làm sao, sợ rằng ngày mai đi học vị hôn phu của cậu sẽ đi nói về cậu ngày hôm nay. Thế thì xấu hổ chết mất.. sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu đã bẻ lái sang kế hoạch khác, tưởng đâu kế hoạch ấp ủ cả tuần sẽ khiến người nọ sợ mình ai ngờ đâu mình mới là người sợ chính mình.

cậu tiến lại gần bàn mà ngồi xuống, khép nép như gái mới về nhà chồng. Người nọ thấy có động tĩnh liền bỏ điện thoại xuống, có chút đờ đẫn khi nhìn thấy cậu.

" cậu là Trần Minh Hiếu? " anh nhìn thấy cậu mà sốc nhẹ, ăn mặc đầu tóc gì đây? vị hôn phụ mà mẹ anh chọn đây sao?

" đúng, cậu là Dương sao? " cậu cười gượng khi thấy biểu cảm sượng trân của anh, không biết phải tỏ ra như thế nào. Minh hiếu ơi là minh hiếu..

" ừ. "

.....

sao vậy, cái không khí im ắng đến lạnh sóng lưng này khiến cậu có chút bối rối. Cậu không biết phải nên nói gì, làm gì để cứu vớt hình tượng đây?

- này! - cả hai đồng thời lên tiếng khiến hai người có chút xấu hổ mà khựng lại, cậu cuối nhẹ đầu xuống mà chẳng dám ngước lên nhìn anh nữa. Ngượng chín mặt rồi.

" cậu nói trước đi. " anh dựa ghế, đưa tay chỉ về hướng cậu.

" chuyện của tôi với cậu.. dù sao cũng chung lớp. Nên tôi mong cậu giữ bí mật, cả tôi của hôm nay.. " cậu ấp úng đôi chút, chắp hai tay đưa trước mặt " làm ơn.. "

anh sốc đến bất lực, anh còn lạ gì cậu. Tên của cậu ngày nào anh cũng phải ghi vào sổ báo cho giảng viên, đến thuộc làu cái tên ' Trần Minh Hiếu ' cậu rồi.

" được, tôi cũng không muốn cái hôn ước này. Nên cũng mong cậu giúp tôi hủy nó, vả lại cậu đừng chấp tay nữa. Tổn thọ tôi lắm " anh thở dài, uống một ngụm nước lọc để bình tĩnh lại.

" duyệt đấy, hợp tác nhé. " cậu hí hửng, đưa tay có ý bắt tay anh nhưng bị anh cho ăn bơ nên có chút quê. Mím nhẹ môi để an tĩnh lại, cậu thực sự muốn quay xe đi về từ lúc bước chân vào quán rồi. Nhưng sợ mẹ cậu sẽ cấm túc cho cậu ở nhà cả tháng thì cậu đã suy nghĩ lại, chính vì thế cậu mới ngồi đây với sự hèn hạ vô cùng này đây.

" tôi về trước đây, xem như coi mắt xong rồi nhé. " anh đứng lên, xoay người đi mặc cho cậu còn ngỡ ngàng ở đấy.

" người gì mà thô lỗ, mất lịch sự quá vậy? " cậu nhăn nhó, chán nản đứng lên chuẩn bị đi về. Bỗng nhân viên chạy lại chổ cậu cùng với tờ hóa đơn.

" dạ anh ơi, mình thanh toán tiền cà phê sữa rồi mình về nha anh. "

thanh toán? anh chưa trả tiền nước và bây giờ bắt cậu trả thay, mặc dù từ đầu đến cuối cậu không uống được giọt nước nào. Lại còn quê một cục nữa, quá đủ rồi.

" được rồi. " cậu cắn răng thanh toán tiền rồi hừng hực đi ra ngoài quán, không thể quên thầm chửi rủa người nọ. Càng nghĩ càng ghét, không ưa. Sao mẹ cậu lại uy tín bảo rằng cậu nhìn sẽ ưng?

cậu không cam lòng, cậu muốn hủy hôn ngay lập tức!

đang cọc cằn trong người, mở đầu ngày mới thế này có mà cậu xui cả ngày. Tự dưng tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, lại còn là số lạ khiến cậu tức điên người mà tắt máy cái rụp. Nhưng người lạ đó vẫn không để yên mà gọi đi gọi lại dù cho cậu có tắt máy bao nhiêu lần đi chăng nữa.

" xin lỗi, tôi quên trả tiền nước mất.. có gì tôi trả lại cậu sau. Còn nữa, mẹ tôi vừa gọi bảo tôi sang chở cậu qua nhà ăn cơm, mẹ cậu cũng có ở nhà tôi rồi. Nhớ về nha thay đồ rồi tôi sang. "

" ơ này - "

cậu còn chưa kịp định hình lại thì anh đã tắt máy cái rụp, cậu nhìn vào số lạ đấy hóa ra lại là số của anh. Sao anh lại có số của cậu kia chứ? Đã thế lại tắt máy cái rụp, không để kịp cho cậu ú ớ câu nào.

" đồ đáng ghét, tôi ghét cái mặt nhà cậu. " cậu nhìn vào số điện thoại vừa gọi mà chửi rủa, tức chết cậu thật mà.

__________

Dương Hiếu - bướng bỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ