cậu nhìn chăm chăm vào trần nhà rồi thờ thẫn. Tâm trí cậu rối bời mà xả hết lên chiếc mền êm ái, lăn lộn hết góc giường lại không cẩn thận mà tiếp đất. Mặt cậu nhăn nhó vì đau, tay xoa xoa cái mông xui xẻo của cậu. Cũng bởi vì anh cả, từ cái ngày anh can thiệp vào cuộc sống của cậu làm cậu phải xoay như chong chóng. Minh hiếu của hiện tại khác so với minh hiếu của hồi hai tuần trước luôn rồi.
cậu cắn răng, bây giờ cậu phải làm sao đây. Bỗng đầu cậu nhớ lại câu nói của mẹ mình mà bất giác rợn người.
' con mà để thằng Dương nằng nặc đòi hủy hôn. Mẹ sẽ thẳng tay gạch tên con khỏi sổ hộ khẩu, bằng mọi giá mang con rể về cho mẹ nhé con trai. '
" khốn kiếp.. " cậu lầm bầm, cậu chưa muốn bị đuổi khỏi nhà. Nhưng hành động thiếu suy nghĩ của cậu vài ngày trước đã không cứu vãn được thêm nữa. Cậu vò đầu bứt tóc, cậu chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh mà nghĩ cũng không được mà làm cũng chẳng xong như hiện tại.
Khu Vực Nội Bộ
phở bò tái viên (hiếu)
chúng m ơi cứu t, phải làm sao đây? Thằng dương ghét t mất rồi..hơ ry kang (khang)
đại đại đi m ơiđẹp trai nhất nhóm (tú)
ai biết má? tự nhiên làm cho cố rồi giờ thansiêu cấp visual (an)
chân thành lên bạn ơi, dập đầu xin lỗi nó điđẹp trai nhất nhóm (tú)
ừ hay đấyphở tái bò viên (hiếu)
m bị khờ hả an?siêu cấp visual (an)
khờ ôn khôn hả, cảm ơn nhahơ ry kang (khang)
khờ ung khung huyền khùng thì cócậu chán nản vứt chiếc điện thoại đầy thông báo tin nhắn cãi nhau của tụi bạn, thật sự ai hãy sáng suốt nói cho cậu biết bây giờ cậu phải làm sao đây?
_________
hôm sau đi học, cậu liền phóng đến căn tin mà mua hai ổ bánh mì và hộp sữa rồi nhanh chóng chạy lên lớp phòng hờ trước khi anh đến.
" phù may quá, chưa đến này " cậu hí hửng mà bỏ ổ bánh mì lẫn hộp sữa vào hộc bàn anh, còn bản thân thì xử lý gọn chiếc bánh mì còn lại.
một hồi sau anh cũng đến, cậu liếc trộm anh mà cười nhẹ. Điều đó thu hút sự chú ý của anh, khiến anh phải cau mày mà khó hiểu nhìn cậu.
" chạm mạch ở đâu sao? "
" không, chẳng sao. " cậu lắc đầu, tay còn lắc lắc múa phụ họa. Anh chẳng thèm để tâm đến cậu nữa, liền ngồi xuống lấy vở ôn bài.
" bộ cậu không ăn sáng sao? " cậu lóng ngóng chẳng thấy anh lục hộc bàn, liền liều mà hỏi vu vơ.
" ăn hay không thì liên quan đến cậu à? "
" nếu cậu bị sao, mẹ tôi sẽ trách tôi đó "
anh liếc nhìn cậu một chút rồi lại chẳng thèm cãi cọ với cậu nữa, giờ sao để anh thấy được chân tình của cậu đây? hay nói toẹt ra cho rồi..
" ăn bánh mì đi, tôi mua cho cậu đấy. Hộc bàn " cậu lơ ngớ nói, mặt thì quay đi chổ khác vờ như nhìn đồng hồ.
" tch.. " anh cầm bánh mì trên tay mà nhìn chăm chăm cậu làm cậu khó xử quá đi mất.
" hú Hiếu, nay đến sớm vậy? " là thành an, khang và anh tú cùng vừa hay tới như cứu tinh của cậu. Cậu nhân cơ hội bơ anh đi mà chạy lại chỗ đám bạn.
" huhu, tao thật may mắn khi có tụi mày là bạn " cậu khóc cười chẳng rõ, chỉ nhìn lũ bạn mà cảm ơn ríu rít làm chúng nó nhìn cậu chẳng khác gì người ngoài hành tinh.
cậu thực sự chẳng thể ngưng nhìn trộm anh xem anh có đang ăn bánh mì cậu mua hay không, bồn chồn ngó tới ngó lui vẫn chẳng thấy anh ăn.
" nhìn gì nhìn hoài vậy? thích ngược lại người ta rồi à? " bảo khang huých vai, đúng là người có bốn mắt có khác. Để ý từng li từng tí.
" khùng, làm gì có.. " cậu lí nhí, sao ấy nhỉ? giờ phủ nhận thì cũng hơi ngượng mồm, chết tiệt..
" ừ ừ, thế mà nhìn người ta cỡ đó " anh tú trêu thêm làm hai vành tai cậu đỏ ửng, ngượng chín cả mặt.
tiếng chuông reo vào lớp, cậu chuẩn bị về chỗ thì thấy anh đứng dậy đi xuống cuối lớp mà vứt ổ bánh mì cậu mua vào thùng rác. Thấy cậu nhìn mình, anh còn chẳng thèm quan tâm mà dửng dưng đi về chỗ ngồi.
" thấy rồi chứ? tôi không ăn đồ ăn ngoài, hơn nữa là cậu mua. Lại càng không ăn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Hiếu - bướng bỉnh
FanfictionDương Domic × Hieuthuhai Anh đừng có bướng nữa tôi xem nào? " anh xinh, lỗi em. "