Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật.
_____________
minh hiếu trót lọt leo tường ra khỏi trường trong lúc giải lao, hí hửng phủi tay rồi chạy vèo đi chơi với đám bạn của mình. Việc cúp học thường xuyên đã khiến mẹ cậu đau đầu hằng ngày, chẳng biết khi mang thai đã ăn uống thứ gì mà bây giờ cậu lại bướng bỉnh, cứng đầu không ai bằng. Đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì trễ lên trễ xuống. Bây giờ lên đại học thì không thèm đi học nữa, cúp học thường xuyên đến mức trong sổ điểm danh hằng ngày chẳng có hôm nào có nổi dấu tích sau tên trần minh hiếu.
" hiếu, con lại trốn học đi chơi?" mẹ cậu ngồi lên sofa, xoa nhẹ thái dương rồi lên tiếng khiến mọi hành động của cậu như dừng lại.
" hì hì.. " cậu cười trừ, não đang chạy để lấy lí do biện minh cho lần cúp học này.
" mày khỏi, không thích đi học để tiếp quản công ty của bố mày. Thì mẹ đi kiếm thằng con rể về làm thay mày. " bà khoanh tay vẻ nghiêm túc khiến cậu sượng trân.
" mẹ? ý mẹ là không đi học thì về cưới chồng sao? Con không chịu đâu " cậu nhăn mày, giãy giụa hết tay chân lên.
" kệ mày, học không học. Mẹ mày cho mày đi lấy chồng nhé con trai." bà nhún vai, cười cười với sự khó chịu của cậu.
thật ra bà và bạn thân 18 năm của mình đã bàn về chuyện cưới hỏi hai đứa con của mình từ lâu, chỉ tội bà có đứa con vừa lì vừa bướng, học hành lại dở tệ. Còn bạn thân bà có đứa con đẹp trai, học giỏi lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sợ tính tình hai đứa không hợp thành ra không ưa nhau nên còn chút đắn đo, nhưng đến nước này rồi đành cho chúng đi xem mắt. Năm sau ra trường cưới là vừa đẹp, hai người đàn bà ngồi bàn bạc nguyên cả buổi chiều rồi cười phá lên khiến hai ông bố chỉ biết rủ nhau đi chỗ khác để né hai phu nhân của bọn họ.
vả lại, bà cũng muốn con rể của mình dạy dỗ lại cái tính ương bướng của cậu; một công đôi việc.
" con không đi, mẹ thích thì mẹ đi xem ấy. Con không đi " cậu giãy nảy hết cả lên, la ầm nguyên phòng khách khiến người làm tận trong bếp còn nghe thấy đến ái ngại cậu chủ của mình, cậu nhất quyết không để bản thân chịu thiệt thòi.
" tùy con, rồi mẹ mày sẽ khóa cửa phòng mày lại. Lấy chìa khóa xe của mày, lấy điện thoại và thu tiền tiêu vặt để mày khỏi đi chơi hay đi đâu cả. " bà bĩnh tình nói, từng câu của bà phát ra như đâm từng nhát dao vào trái tim nhỏ bé của cậu.
" mẹ đừng quá đáng thế chứ, mẹ hong yêu con trai của mẹ nữa sao?" cậu xà vào lòng bà, chớp mắt cún con của mình để lấy lòng thương từ người mẹ kính yêu.
" không là không! " đổi lại bà quay quắc đi, không thèm nhìn cậu khiến cậu hụt hẫng.
" chỉ có việc đi xem mắt thôi, hợp hay không thì phải đi cho biết. Mẹ lỡ hứa với nhà người ta rồi, không thể không đi " bà nhẹ nhàng an ủi cậu, thuyết phục cả thể chất lẫn tinh thần thế này. Không đi cũng phải buộc đi.
" thằng bé cũng đẹp trai, sáng sủa. Chắc chắn con nhìn sẽ ưng. "
cậu không nói gì nữa, dậm chân từng bước lên phòng. Thầm nghĩ ' đẹp trai cái gì chứ, sao mẹ cứ khen lấy khen để. Mười mấy năm cuộc đời minh hiếu chưa từng được mẹ khen ngớt lời như vị hôn phu kia '. Tức đến không làm gì được, cắn răng không chịu ngoan ngoãn nghe lời mẹ như thế được. Trần minh hiếu cậu đây ăn không được thì phá cho nát, bản thân không chịu uất ức liền lên kế hoạch cho buổi xem mắt vào chủ nhật. Cậu cười nhẹ, hài lòng nhìn kế hoạch đã bàn sẵn ra giấy mà hả dạ. Vị hôn phu của cậu chắc chắn sẽ chạy mất dép, trong lòng tự mãn mà ôm bản kế hoạch lên giường mà ngã lưng. Ngủ ngon lành tới sáng.
hôm sau cậu bị bà dựng đầu dậy sớm để đi học, cảnh cáo cậu không được trốn học thêm một lần nào nào nữa. Nếu không từ đi xem mắt thì bà sẽ rút ngắn giai đoạn lại thành đăng kí kết hôn nhanh chóng luôn khiến cậu có chết cũng chẳng dám ngó ngàng tới mấy lời rủ rê của đám bạn.
thành an và anh tú không khỏi thắc mắc. Minh hiếu tụi nó biết là đứa nắm đầu mấy cuộc cúp học đi chơi, thế mà bây giờ minh hiếu ấy lại ngồi ngoan ngoãn ở trong lớp học mà lắc đầu khi anh tú đề nghị trốn hai tiết toán.
" sao nay ngoan thế?" thành an ngồi gần cậu, y đưa tay huých nhẹ vai cậu khiến cậu chán nản quay ra nhìn y.
" tao cũng không có muốn đâu, tại mẹ tao ấy. Nhắc đến mà còn tức. "
cậu nằm dài lên bàn, chán nản nhắm mắt rồi mới trả lời y. Anh tú ngồi gần đấy cũng hóng hớt, từ lúc làm bạn với cậu thì tụi nó đã thấy ai quản được cái tính lì lợm, cứng đầu của cậu đâu kia chứ.
" tụi mày không hiểu đâu.. "
cậu úp mặt xuống bàn, thở dài một hơi. Cùng lúc đó tiếng chuông giải lao đánh lên khiến cậu thoải mái hơn đôi chút. Bỏ mặc mấy đứa bạn của mình, cậu đứng dậy rồi đi tới căn tin một mình. Cậu chưa ăn sáng nên muốn xuống căn tin mua bánh mì lọt dạ. Trong lúc ngồi ăn bánh, cậu đá mắt sang bên bàn bên cạnh thì thấy thằng lớp trưởng của mình cũng đang gặm bánh mì, tay thì cầm quyển sách mà đọc.
nói là lớp của cậu cho oai thế chứ cậu còn chẳng biết tên người nọ, chỉ tại đầu năm bị mẹ ép lên trường ngồi nên mới biết anh làm lớp trưởng. Cậu nhớ mang máng là anh học rất giỏi vì giáo viên lúc nào cũng so sánh cậu với anh như hai thế giới, anh học giỏi đến mức nhảy lớp. Tức là bé hơn cậu tận một tuổi, nhớ đến đó thôi cũng đủ khiến bổn thiếu gia họ trần như cậu đây xấu hổ. Cuối mặt xuống ăn vội chiếc bánh mì mà chẳng dám nhìn người nọ nữa.
___________
zị đó, tự dưng mê quá hai ảnh mà fic thì đọc hết òi. Lúc nào cũng phải tự thân vận động hết, huhu😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Hiếu - bướng bỉnh
FanfictionDương Domic × Hieuthuhai Anh đừng có bướng nữa tôi xem nào? " anh xinh, lỗi em. "