Chương 5

622 81 5
                                    

tối đó anh lục tung cả nhà lên mà chẳng thấy chiếc vòng ấy đâu. Trằn trọc cả đêm chẳng chợp mắt nổi vì phải nghĩ đến cậu, ngày mai anh mà không đấm cậu một phát rồi lấy lại cái vòng anh không mang họ Trần. Quả thực không sai khi anh ghét cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vả lại anh thể không chịu nổi cái tính ương bướng của cậu nên cứ ghét chồng ghét.

sáng hôm sau lên trường lại chẳng thấy cậu đâu liền khiến anh phát điên lên. Chỉ biết cậu nghỉ học không lí do làm cả buổi học anh không thể nào tập trung nổi. Càng nghĩ càng nghiến răng vì tực tối trong lòng, cậu có thực sự biết bản thân đang làm cái gì hay không?

" thằng Hiếu sao nay nó nghĩ vậy mày? " thành an thở dài, nhìn sang lớp trưởng lớp mình như đang bốc cháy kia thì cũng biết cậu đã lấy trộm cái vòng của anh và bị anh phát hiện. An cái gì mà không biết?

" ai biết? mà sao thằng Dương nhìn mặt nó như muốn giết người vậy? " anh tú lắc đầu, nhìn theo ánh mắt thành an mà bất giác giật mình. Đó giờ chưa thấy ai chửi thề bằng mắt giỏi như anh.

" người nó muốn giết ngay bây giờ là thằng Hiếu chứ còn ai, chắc nó trốn học rồi. Mày nghĩ sao Hiếu nó dám đi học? đúng là tuổi chẻ. " an ngán ngẩm nhìn anh đang đập bàn đập ghế đì mấy bọn trực nhật, anh tú nhìn mà biết bất lực. Cũng may y với song luân không điên như bọn này, không thì y chết mất.

ra về anh liền lập tức chạy xe qua nhà cậu, gõ cửa mãi mà chẳng ai ra khiến anh đứng mãi không yên.

" Hiếu, Minh Hiếu. tch, mẹ kiếp. " anh chửi thề một tiếng rồi nhanh tay nhập mật khẩu nhà cậu, do mẹ cậu đã đưa cho anh mấy ngày trước để phòng hờ anh sang nhưng không ai mở cửa. Anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ sài tới nên chỉ nhập vào ghi chú cho có, nào ngờ cũng tới lúc sài.

đập vào mắt anh là một bãi chiến trường đúng nghĩa, nhà cửa bừa bộn chẳng đâu vào đâu. Nhà bếp thì mì gói hay gia vị rơi đầy trên bàn bếp khiến anh bất giác nhăn mặt. Nhưng rồi anh cũng chẳng quan tâm, chỉ ngó nghiêng xem cậu có ở nhà hay không.

chẳng hiểu sao anh liền nhìn lên phòng cậu ở tầng 2, nhanh chân chạy lên phòng mà gõ cửa.

" này, cậu trong đấy đúng chứ? " anh vặn khóa cửa thì liền thấy cậu đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn. Nhìn thấy cậu anh liền có cảm giác chán ghét đến lạ, bước vào mà mạnh bạo lôi cậu dậy.

" dậy ngay, mau trả cái vòng cho tôi đồ khốn " anh quát to khiến cậu giật mình nhẹ mà mơ màng tỉnh.

tối qua khi về nhà, cậu xui xẻo bị mắc mưa mà mang thân ướt sũng về, bố mẹ cậu sáng nay cũng đã đi công tác. Người giúp việc thì đã được nghỉ phép cả vì có việc, sáng nay cậu thấy đầu nặng trĩu mà chẳng dậy nổi. Nhưng trưa lại mò mẫm xuống bếp mà nấu gì đó vì bụng cậu đói cồn cào, nhưng cậu quên mất là mình chẳng biết nấu ăn nên đành úp đỡ mì gói, nào ngờ mệt lã mà chẳng ăn nổi nữa. Lên phòng ngủ li bì đến khi anh kéo cậu dậy.

"... xi.. xin lỗi, t.. tôi lỡ,.. " cậu ấp úng, thấy anh thì hốt hoảng lắm. Không ngờ anh lại sang tận đây, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi thì lại chẳng thể nói được cho nên hồn.

cậu bất cẩn khi cầm chiếc vòng khiến nó rớt xuống đất, bể mất chiếc mặt vòng có hình của ai đó. Sợ hãi nhìn mặt vòng bị vỡ, cậu lọ mọ gần cả đêm chỉ để sửa mặc cho sự mệt mỏi lẫn đau đầu cứ ập đến hành hạ cậu. Sau khi bất lực vì nó không thể sửa lại được nữa, cậu định sẽ mua lại cái khác đền cho anh.

" đừng nói với tôi là cậu? " anh trừng mắt nhìn cậu, chẳng quan tâm đến việc mình đang nắm chặt cổ tay cậu đến hằng vết đỏ.

" xin lỗi.. tôi sẽ..đền " cậu thì thào, mặt cậu tái đi đôi chút nhưng có lẽ anh không quan tâm đến sự khác thường này của cậu.

chẳng đợi cậu nói thêm câu nào nữa, anh liền vung tay tát vào mặt cậu một cú đau điếng. Cậu sững người, cái nóng rát từ má bắt đầu lan ra khiến cậu bất giác ôm lấy mặt.

" Cậu biết bản thân mình đang làm cái quái gì không? "

_____

Dương Hiếu - bướng bỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ