sau hôm đó, cậu dường như cảm thấy anh chèn ép cậu nhiều hơn trên lớp lẫn ở nhà.
anh bắt cậu dọn vệ sinh lại vì cậu làm bẩn, cậu làm.
anh ghi cậu vào sổ vì ngủ trong giờ học, cậu nhịn.
anh kể tội cậu trên lớp cho mẹ cậu khiến cậu bị la tơi tả, cậu bỏ qua.
nhưng, sức chịu đựng của cậu có giới hạn.
" tao tức chết thằng Dương quá mà" cậu đập bàn khiến anh tú ngồi gần đấy xém sặc nước vì giật mình.
" hẹn bọn tao ra bar để đập bàn đập ghế người ta à?" thành an nhấm nháp ngụm rượu nhỏ, bình thản lắc nhẹ ly rượu đỏ tươi trong tay.
" không, tao đâu có ngu? hẹn chúng mày ra đây để tìm cách trả thù thằng đấy đấy? "
" tao thấy trước nó bị mất chiếc vòng tay ấy, nó hoảng lắm. Coi bộ cũng quan trọng lắm " anh tú khều cậu rồi thì thào, thành an ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu vì kiểu gì hai đứa bạn nó cũng bày ra cái trò giấu đồ linh tinh.
" đừng trẻ con quá Hiếu à, đã chắc làm rồi thì đừng hối hận nhé. Tao thấy Dương nó quý cái vòng hơn mạng nó nữa đấy. " Nó thở dài một hơi, chắc có tí men vào người nên suy nghĩ trưởng thành hơn bình thường chăng. Nhưng cậu chẳng quan tâm, việc cậu quan tâm bây giờ là tìm được chiếc vòng tay ấy mà giấu đi. Cho anh một phen hú hồn mà không dám bắt nạt cậu nữa!
" chúng mày chờ rồi xem. "
______
Cậu đứng trước cửa nhà anh mà bình thản bấm chuông cửa, trong lúc đợi còn chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Chẳng phải tự nhiên cậu chủ động sang nhà anh ăn cơm tối mà không bị sự bắt ép của mẹ cậu.
" Minh Hiếu hả cháu? nay sang ăn cơm nhà bác hả con? " mẹ anh ra mở cửa, vừa thấy cậu thì liền cười tươi mà mời cậu vào nhà.
" vâng, cháu nhớ cơm cô nấu quá nên cháu qua. " cậu ngó nghiêng đôi lúc, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng lưng ấy đâu cả.
" bác cho cháu hỏi, Dương đâu rồi ạ? "
" à, thằng Bống nhà bác mới đi mua ít đồ rồi. Chắc tí nó về ấy mà" mẹ anh cười nhẹ, mừng thầm trong lòng vì hai đứa bắt đầu quan tâm nhau hơn trước.
" cháu lên phòng Dương được không ạ? " hai mắt cậu sáng rực khi nghe anh đã ra ngoài, mọi thứ như diễn ra khớp hoàn toàn với sự sắp xếp của cậu.
cậu bước vào phòng anh, thứ để lại cho cậu ấn tượng chính là mùi hương nhẹ nhàng khi cậu mở cửa. Đó chính là mùi của anh, hơn nữa căn phòng được dọn dẹp rất gọn gàng nên có lẽ việc tìm kiếm chiếc vòng sẽ nhanh hơn.
thật ra cậu chẳng muốn ăn cắp vòng tay của anh luôn đâu, chỉ muốn dọa cho anh sợ một phen rồi trả lại. Hoàn toàn không có ý xấu..
" đâu rồi ta.. " cậu lục loi trên bàn học, trong kệ tủ của anh đôi lúc. Mãi vẫn chưa tìm thấy được nó đâu, lâu lâu nghe nhầm tiếng bước chân mà tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Miệt mài một lúc cũng thấy, tận trong hộc tủ sâu trên bàn. Cậu mừng như vớ được vàng, vội cất vào túi quần.
" cậu đang làm gì ở phòng tôi vậy?" anh khoanh tay nhìn cậu lén lút trong phòng mình, nhướng mày nhìn cậu với ánh mát chứa đầy sự đe dọa khiến cậu chút nhụt chí, muốn thú tội ngay.
" không.. không có, tôi chỉ là chán quá nên.. " cậu lắp bắp
" nên cậu lên đây xâm phạm quyền riêng tư của tôi, rồi ăn cắp vặt à?" anh tiến lại gần cậu, lướt ngang mặt cậu khiến cậu bất giác lùi lại đôi chút. Anh ngồi trên ghế, mắt vẫn nhìn cậu không rời.
" tôi không có. "
" không có? bảo không có mà nhảy dựng lên thế à? " anh thở dài, cậu càng nói càng lộ đuôi.
" tôi.. tôi " cậu mím môi, não chẳng thể nghĩ ra được lí do chính đáng nào hơn. Trong phòng người ta lén lút như vậy, giờ còn nói gì được đây?
" thế là có à, tâm lí cậu yếu thật. Mới dọa tí đã ú ớ rồi " anh tặc lưỡi, đưa hai tay ra sau đầu mà dựa ghế mà cười khẩy.
" đừng để tôi biết cậu lấy thứ gì đó của tôi, nếu không đừng trách tôi."
anh ra khỏi phòng, mở cửa rồi đứng đấy. Cậu từ đầu đến cuối chẳng dám nhìn anh, chỉ cuối mặt xuống. Chẳng nghe thấy tiếng đóng cửa nên tò mò ngước lên, thấy anh vẫn đứng đấy. Bóng lưng anh khuất đi tầm nhìn cậu đôi chút.
" không tính ra khỏi phòng tôi hay sao còn mà đứng đực ra đấy? " anh thở dài, chẳng biết cậu có phải giả ngốc hay không mà còn đứng dặm chân như trẻ con bị phạt.
" ơ, ra mà " cậu thót tim, chưa bao giờ cậu thấy lời nói của anh quyết định số phận của cậu như hôm nay. Chưa biết đối phương có bị dọa sợ vì mất vật quan trọng hay không, nhưng cậu thực sự cảm thấy sợ khi ban nãy vô tình nhìn vào mắt anh.
" xuống ăn cơm đi, từ giờ trước khi sang đây phải nói tôi một tiếng. Đừng tùy tiện như nhà mình. "
anh nói rồi đi một mạch xuống lầu, chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái. Cậu nhìn theo anh, dự cảm bản thân sẽ thật sai lầm khi giấu chiếc vòng tay này. Nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Hiếu - bướng bỉnh
Hayran KurguDương Domic × Hieuthuhai Anh đừng có bướng nữa tôi xem nào? " anh xinh, lỗi em. "