Ra chơi, cậu chán nản vì câu nói ban nãy của anh. Hóa ra anh không thích ăn ngoài, cậu chỉ âm thầm ghi nhớ.
Cậu nằm úp mặt xuống bàn nhưng vẫn chừa một chỗ nhỏ để ngắm anh. Bởi vì thường ngày anh chẳng bao giờ ra chơi đúng nghĩa cả, chỉ dành để ôn bài môn tiếp theo nên cậu cũng ngồi cùng anh luôn.
Từ sau ngày hôm đó, cậu dãy nảy lên đòi học nấu ăn làm cả nhà cậu có một phen hú hồn.
" Đăng Dương, cậu ăn xem? " cậu hí hửng mang hộp cơm còn ấm nóng từ nhà mang cho anh.
" cậu.. " đăng dương nhìn hộp cơm đầy ụ mà e dè nhìn cậu, chẳng qua lỡ ghét người nọ quá mà buột miệng bảo không ăn ngoài. Thế mà nay cậu đã học nấu ăn luôn rồi, tự dưng sự tội lỗi trong anh cao lên. Ấp úng chẳng dám nhìn cậu nữa, múc một muỗng cơm lên mà gật gù -" ừ, công nhận ngon. " anh cố gắng nuốt xuống, cơm còn chưa chín.
" mừng quá, lần đầu tôi tự nấu ăn đấy. May mà cũng tàm tạm. " cậu mừng đến cười tít mắt lại, anh ngờ ngợ nhìn cậu đôi lúc rồi quay ra nhìn hộp cơm. Mặc dù chẳng ngon như những món ăn mà anh ăn thường ngày, nhưng cũng là công sức của cậu. Vả lại, cậu lại là thiếu gia, từ bé vốn chẳng đụng tay vào bếp núc. Suy cho cùng anh thấy hộp cơm ngon lạ.
" ngon lắm, lần sau cắm cơm nhiều nước một chút. Thịt thì rang cho vàng thôi là đủ rồi.. " anh gật gù ăn rồi vô thức căn dặn cậu.
" thế, mai đi xem phim với tôi để trả công hộp cơm nhé? nhất quyết không được từ chối đâu " cậu cười hì hì, hóa ra hộp cơm này là có mưu kế cả. Anh xém sặc vì câu nói của cậu, cắn răng ân hận bản thân khi nãy đã tưởng cậu muốn tốt cho mình. Hóa ra chỉ là lừa bịp, xây dựng hình ảnh giả!
" cậu.. haizz, mấy giờ? " anh bất lực, sau cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý vì ban nãy có vô tình thấy tay cậu bị thương nhẹ.
" ừm.. 7 giờ nhé. "
_____________
" Đăng Dương, sao mặt xị xuống vậy. Em hôn thê dễ thương của mày sao rồi. Lên giường chưa? " hải đăng hí hửng rót rượu vào ly cho anh, miệng không ngậm được mà hỏi chuyện khiến anh muốn đấm thẳng vào mặt cho bỏ ghét.
" 1 là câm, 2 là tao đấm chết mày ngay tại đây. " tiếng nhạc của hộp đêm khiến anh nhức đầu đôi lúc, anh nhấm môi thứ nước đỏ sẫm rồi thở dài.
" ha, thở dài vậy coi bộ không như mấy mối trước của mẹ mày giới thiệu nhỉ? " hải đăng cười nhẹ, nhìn bộ dạng căng thẳng của thằng bạn mà thích thú.
" ừ, chẳng đơn thuần như đám trước. Mưu kế đầy mình. " anh lắc đầu
" hay nha, coi bộ ' học sinh gương mẫu ' biết yêu rồi " hải đăng cười khúc khích, tay khoác vai một anh phục vụ quen ở đây. " anh Hùng, anh thấy sao? "
" anh thấy anh với em sắp được ăn cưới rồi đó. " hai con người cười khúc khích, mặc cho cái mặt bí xị của anh.
" bỏ đi, tao chỉ yêu người ấy thôi." anh xua tay, bỗng chốc hai người kia trầm hẳn xuống. Nhìn anh mà thở dài bất lực.
____________
chap này ngắn quó, chap sau bù cho mn nha😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Hiếu - bướng bỉnh
FanfictionDương Domic × Hieuthuhai Anh đừng có bướng nữa tôi xem nào? " anh xinh, lỗi em. "