"Vãi anh định đầu độc cả nhà đấy à???"Haerya ở đầu dây bên kia nhảy dựng lên sau khi nghe tin anh trai chuẩn bị vào bếp lần thứ hai trong đời. Phó chủ tịch Kim vẫn bình tĩnh đáp trả đứa em gái đầy lịch sự không chút lúng túng.
- Tóm lại là tám giờ tối nay có mặt ở nhà, em mà vắng mặt thì biết hậu quả là gì rồi đấy.
" Vờ cờ lờ hôm nay anh ăn uống nhầm thuốc đấy à? Nhanh, đưa máy cho thư kí Min đi, em phải hỏi anh ấy mới được!!"
Yoongi vừa hay bê đến một tập tài liệu, nghe tiếng Haerya gào ở trong điện thoại mà bật cười, cậu đón lấy điện thoại của Taehyung áp lên tai.
" Oppa!!! Nói với em anh trai em đang đùa đi!!!"
- Anh em không đùa đâu, hôm nay nhớ về Kim gia nhé.
Yoongi trả lời.
" Oppa nghĩ cách gì cứu em đi, à không cứu cả bố mẹ em nữa, anh quên vụ mấy năm trước rồi à??!"
Haerya thiếu điều muốn bay qua điện thoại để cầu xin Yoongi, có vẻ kí ức kinh hoàng năm nào vẫn còn quá rõ nét trong tâm trí cô bé.
- Hôm qua anh vừa ăn thử rồi, không tồi đâu. Em cứ yên tâm về nhé...
" Không, chắc chắn anh đang bị ngộ độc, bị mê sảng, đúng rồi, là bị mê sảng!! Yoongi oppa anh mau vào bệnh viện kiểm tra đi, ngay và luôn nhé!!!"
- Nói ngọt không nghe, mày có thích anh đến tận trung tâm thương mại mày đang sắm đồ xách cổ mày về không hả? Về là về, không nói nhiều đâu!!
Kim Taehyung nghe rõ vành vạch từng lời em gái mình nói, cảm giác bị xúc phạm trình độ nấu ăn khiến ngài Kim lên cơn điên, anh gào lên trong văn phòng làm việc, may là văn phòng vẫn đóng kín cửa, nếu không thì nhân viên tập đoàn sẽ sợ chết khiếp mất...
- Haerya à anh dám đảm bảo là đồ ăn anh của em nấu rất ổn, không có chuyện bị ngộ độc hay gì đâu...em không về là anh cũng không cản nổi đâu đấy...
Yoongi nói vọng vào điện thoại.
- Nghe thấy gì chưa? Tối nay anh mà không thấy mặt mày ở Kim gia thì tài khoản ngân hàng của mày không cái nào rút được tiền đâu!!
Anh đe doạ.
" Em sẽ mách bố mẹ!!!"
- Thoải mái đi em, bố mẹ đang mong chờ bữa tối nay của anh mày lắm...để xem mày ăn vạ được không?
Kim Tổng cười nham nhở, trông đểu cáng hết sức.
" Vãi sao anh thao túng được bố mẹ? À chắc là d..."
" Tút tút..."
Phó chủ tịch Heatheron thẳng tay tắt máy, chẳng thèm nghe xem đứa em gái mình định nói gì tiếp. Thư kí Min đứng bên cạnh mà không nhịn nổi cười, hai anh em nhà họ Kim đúng là chẳng thể nói chuyện tử tế với nhau quá ba câu, cứ phải cãi nhau ầm ĩ mới chịu được...
- Anh đấy, đừng có mãi bắt nạt con bé như thế...
- Anh mà bắt nạt thì nó không sống thoải mái như bây giờ đâu...Anh đã ra tay thì vợ cứ lấyHwang Yena là ví dụ tiêu biểu nhất ấy...
Kim Tổng làu bàu, rồi đột ngột chuyển chủ đề.
- À trưa mai là cô ta hẹn gặp đúng không? Con nhỏ đó mà hẹn thì chắc chắn để khoe khoang gì rồi...vợ, hôm trước em nhớ mẹ nói con nhỏ đó có người yêu không... vậy chắc chắn là khoe người yêu rồi...Vợ!!!
Yoongi giật mình, vội rút tay khỏi ngực anh khi vừa bị anh tóm lấy tay kéo vào ôm.
- Ý anh là gì? Em chưa muốn công khai đâu...
- Em định để anh mãi không có danh phận thế à?? Thôi mà mình yêu nhau ba năm rồi, người bình thường là cưới rồi đấy!!
Kim Tổng chu mỏ làm nũng, cuối cùng lại bị thư kí Min gạt phắt đi.
- Anh thì giống người bình thường chắc...? Nhắc cho anh nhớ, trước khi về Hàn anh đã nói để anh ổn định nhậm chức chủ tịch rồi chúng ta mới công khai, giờ mới về chưa được một tháng anh đã đòi hỏi? Dù là phó chủ tịch Heatheron nhưng thế lực của anh vẫn chưa ổn định, giờ mà công khai yêu đương thì cổ đông sẽ nghĩ gì, em thì chẳng ngại đâu nhưng mà còn sự nghiệp của anh, em không làm ngơ được!
Yoongi từ tốn nói, và phó chủ tịch Kim đã kịp ngăn lại trước khi bị giáo huấn tiếp.
- Được rồi được rồi anh xin lỗi, là anh bốc đồng, nóng vội...công khai hay không cũng được mà, em vẫn cho anh gọi vợ là anh vui lắm lắm lắm á...vợ yêu bớt giận, anh xin lỗi màaaaaa...
- Nhưng mà em phải gọi anh là chồng cơ...đi mà...
Phó chủ tịch Kim chớp chớp mắt.
- Mơ đi, em không gọi đâu...
Thư kí Min phớt lờ.
- Không thì anh yêu, nhá nhá nhá...
- Không.
- Đi mà, thế gọi là baby hay là darling, gọi bằng tiếng Anh sẽ không bị ngượng đâu...
- Em không có sến sẩm như anh...
- Thế là em không thương anh dồiiiii á huhuhu em cậy anh yêu em nên bắt nạt anh...
Ngài Kim bắt đầu lên cơn, ngoạc mồm ra gào khiến Yoongi phải vội bịt miệng anh lại.
- Anh là trẻ con đấy à mà mè nheo? Im ngay cho em!
- Anh là bấy bì của em còn gì, đi mà gọi chồng một lần thôi~~
- Một lần duy nhất!! Điiiiiiiii màaaaaaaa
- Vợ!!!!! Đúng một lần thôi!!!!
- Em mệt anh quá đấy!
Yoongi day trán, mệt mỏi gom dũng khí lại.
- Nào em gọi đi, anh sẵn sàng rồi!!!
- Nhưng mà tự dưng gọi vậy ngại chết...
- Thế thì nói 'chồng ơi em yêu anh nhất trên đời' cũng được nè~~
- Em ngại lắm không nói ở đây đâu!!!
Yoongi đẩy vội anh ra, mặt đỏ tía tai từ chối.
- Thế tối nay về nhà nói nhá...ê đừng em bình tĩnh đã anh đã nói tối nay mình lăn giường đâu...
Kim Tổng vội xua tay trước khi Yoongi kịp tháo chiếc giày đang đi ở chân ra.
- Nhưng mà nếu em thích thì cũng được...anh đùa, anh đùa mà!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngàn lẻ một cách chọc cười vợ yêu
FanficViết cho vui, không thấy vui thì kệ bạn :v