Chương 4:Chiều chuộng hết mực

46 5 0
                                    

Lúc về đã là nửa đêm, Yoongi lại bắt đầu buồn ngủ, trên đường về cứ ngáp dài ngáp ngắn. Jimin chớp mắt bình lặng nhìn cậu gật gù bên cửa kính xe. Ngoan ngoãn như vậy, biết điều như vậy mới không phiền phức, mới đúng là một món đồ chơi tốt. Đồ chơi tốt...

Đêm nay Jimin chỉ ôm cậu ngủ mà không làm gì khác, được một đêm an toàn, Yoongi thầm thở ra nhẹ nhõm yên tâm mà ngủ. Đến khi nghe được tiếng thở đều của người nhỏ hơn, Jimin mới ngồi dậy đến bàn làm việc gần đó, rót một ly rượu ngồi xuống nhìn về phía giường ngủ, đôi mắt đăm đăm bám chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trong lớp chăn dày.

Min Yoongi ơi là Min Yoongi! Biết là vực sâu nhưng vẫn đâm đầu nhảy xuống, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tính toán đây? Hay chỉ chọn bừa một cách để duy trì cái công ty đó? Jimin bỗng nhiên cảm thấy không vui vì Yoongi chỉ xem hắn là một lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng từ đầu hắn đã dùng cách bất đắc dĩ như vậy để ngỏ ý giúp đỡ, nên bây giờ hoàn toàn không có quyền trách cứ cậu.

Giúp cậu trả được thù riêng rồi lấy cái công ty đó cũng không muộn, hắn muốn chơi vui một chút, sẵn tiện trả công cho Yoongi vì đã bán thân cho hắn. Hoan ái đổi lấy công ty, chẳng phải quá hời cho Yoongi rồi sao? Hoặc là nếu thời gian tới hắn vẫn vừa ý cậu, cứ để cậu bên cạnh mình cũng không sao, không có gì là không tốt cả, thêm nữa là vì hắn thích người ngoan ngoãn.

Đêm này Yoongi ngủ rất ngon, từ khi ba mất, đây là đêm đầu tiên cậu được ngủ an ổn một giấc dài. Sáng hôm sau thức dậy hắn đã đi làm mất. Hắn dặn cậu nghỉ ngơi hai ngày, vậy nên hôm nay tốt nhất đừng làm gì cả. Trời hôm nay quang đãng hơn mọi ngày, nắng sáng tràn vào ban công hắt lên giường ngủ, Yoongi cứ nằm ngây ra tại đó thật lâu, nghĩ ngợi những thứ vẩn vơ về tương lai, về quá khứ.

Sau này khi hai người không còn liên can gì đến nhau nữa, Park Jimin vẫn sẽ là Park Jimin, còn Min Yoongi vẫn sẽ là Min Yoongi. Ở thành phố không lớn không nhỏ này gặp lại nhau là điều không tránh khỏi, lúc đó hai người có lúng túng hay ngại ngùng không? Park Jimin hắn thì chắc là không rồi.

Mở cửa phòng ra ngoài, Yoongi giật mình vì gia nhân qua lại quét dọn như đi hội, phải hơn mười người từ lầu dưới đến lầu trên, từ trong hoa viên đến ngoài cổng. Riêng chỉ có phòng ngủ của cậu và hắn là không ai dọn dẹp. Phải rồi, phòng ngủ là nơi bất khả xâm phạm của hắn, chỉ duy nhất Min Yoongi được tự ý ra vào mà thôi.

"Chào cậu"

Những người làm cúi đầu tạo góc chín mươi độ chào Yoongi, cậu cũng chào lại lễ phép. Không cần đoán cũng biết là người Jimin gọi đến dọn nhà.

"Ừ...cho hỏi...một lát nữa mọi người có dọn dẹp phòng ngủ không ạ?"

"Thưa cậu ông chủ không cho phép chúng tôi vào đó."

Biết ngay mà, với tính tình từ trước đến giờ cục cằn khó ở của hắn thì đây là điều hiển nhiên.

"Vậy mọi người cho em mượn đồ dùng một chút ạ, em dọn ở trong, mọi người dọn bên ngoài."

Chần chừ đưa chổi lau cho cậu, sau khi cửa phòng đóng lại họ mới chụm lại xì xào to nhỏ:

"Không phải quý tử nhà Min sao? Tôi nghe nói là vậy mà? Còn biết dọn dẹp?"

Minga|Jiyoon/ Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ