Chương 7: Cuộc sống ngọt ngào

40 6 0
                                    

Trôi qua một tuần chung sống Yoongi cảm thấy tương đối hoà hợp, hắn không thích người nói nhiều, cậu lại không thích nói, hai người đối với nhau khá là dễ chịu. Yoongi chỉ sợ mỗi đêm Park Jimin hắn đòi hỏi mãnh liệt, dày vò cậu trong khoái lạc cùng đau đớn là hôm sau không thể đi lại bình thường. Ban ngày một mặt chiều chuộng người người ngưỡng mộ, ban đêm một mặt mãnh liệt dày vò mà chẳng ai hay, mới có một tuần thôi nhưng Yoongi thật sự sợ hắn rồi.

Park Jimin hắn đối với cậu năm phần ôn nhu, năm phần chiếm hữu, có lẽ chính hắn cũng không biết cảm giác nảy sinh trong lòng chính là yêu thích, thời gian bên nhau dù ngắn ngủi nhưng Min Yoongi thật sự rất ngoan, đôi khi nghịch ngợm lắm cũng chỉ là theo thói quen tháo cúc nơi cổ tay áo hắn ra, xắn lên ngắm nghía rồi thả xuống, vọc đến nhăn nhúm quần áo đi làm của hắn mà thôi.

Phần Min Yoongi, đối đãi của Jimin với cậu như mưa dầm thấm đất, dần dần đẩy cậu vào lưới tình của hắn rồi trói lại, nào là dịu dàng chăm sóc, nào là nghiêm túc chỉ bảo, buổi sáng hôn chào đi làm, buổi tối hôn chúc ngủ ngon. Tiếng lòng thủ thỉ với Yoongi rằng cậu bắt đầu yêu rồi.

Buổi tối hôm nay sau khi tan sở về đến biệt thự, Jimin lên lầu mở cửa phòng, căn phòng tối đen không chút động tĩnh, đáng nhẽ theo thói quen Yoongi đã ở nhà đợi hắn. Nhưng hôm nay làm sao vẫn chưa về?

Lo lắng cùng bực tức lại thành giận dỗi, Jimin mở điện thoại gọi cho cậu, gọi đến tận ba lần cậu mới nghe máy. Jimin cứ tưởng rằng hắn đã dùng hết kiên nhẫn suốt cuộc đời mình để đợi máy cậu rồi chứ. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trong trẻo quen thuộc:

"Alo Jimin ah?"

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở công ty, sắp xong rồi, một lát nữa em về ngay!"

"Ngày mai hẵng làm tiếp, đã trễ rồi. Đi về đi"

"Em sắp xong rồi mà....!"

"Đi về ngay!"

"Đợi một lát nữa nhé! Em về ngay đây!"

Jimin hít sâu một hơi kìm nén cơn giận, cúp máy liền lập tức xuống gara lấy xe, hắn thường chỉ ngồi ghế sau để lái xe đưa đi làm, rất ít khi dùng xe riêng của mình nhưng lần này hắn muốn tự đón người về, sau đó đánh mông. Con xe phóng thẳng vào nội thành trong đêm khuya, âm thanh gầm rú của chiếc xe khiến mọi người chú ý, nhưng chỉ nghe được tiếng động cơ chiếc xe vụt qua rồi mất hút.

Dừng trước cửa công ty của Yoongi, người đàn ông đút tay vào túi quần nhìn lên cao nhìn phòng làm việc của người nào đó vẫn sáng đèn, hắn đút tay vào túi quần sải bước vào sảnh công ty, một đường đi thẳng vào thang máy.

"Ting" cửa thang máy mở ra, một tràn khí lạnh từ bên trong phả ra khiến không khí như giảm xuống hơn mười độ. Trong phòng họp Yoongi vẫn say xưa phát biểu, nhân viên vô cùng nghiêm túc lắng nghe, không để ý đến tiếng giày da lộp cộp trên hành lang vắng vẻ. Cửa phòng đột nhiên bật mở, cuộc họp phải dừng lại, mọi người nhìn sang cửa ra vào rồi cùng lúc giật mình.

Yoongi nuốt nước bọt "ực" một cái, anh ấy đến tận đây, thôi chết rồi! Yoongi nội tâm đang thấp thỏm muốn chết nhưng Jimin vẫn giữ thái độ hoà hoãn, kéo ghế của cậu ngồi xuống bên cạnh làm mọi người chân tay luống cuống mất tập trung, Yoongi cũng không thể tiếp tục phát biểu như lúc nãy nữa.

Minga|Jiyoon/ Mưa Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ